Cặn bã của lỗi lầm - Truyện ngắn của Lưu Văn Khuê

Văn xuôi Trackbacks (0) Bản in góp ý (7)   


Cặn bã của lỗi lầm

Truyện ngắn của Lưu Văn Khuê

Thuý khe khẽ hát, bài hát kể về mối tình cay đắng của một cô gái nghèo. Cứ mỗi lần nghe con hát bài ấy, lão Thực lại thấy đau nhói vùng ngực.
Ngày trước lão ấy lấy vợ dễ đến mức thời nay kể ra khó ai tin: Một hôm đi tắm với chúng bạn về, lúc đó đã loà nhoà tối, quần vắt vai, tồng ngồng tới đầu ngõ đã thấy mẹ đứng chờ:
- Cu! Mặc quần vào, về bố mày bảo cái gì kia kìa.
Thì ra bố mẹ định hỏi vợ cho Cu. Cu đáp: "Lấy cũng được". Thế là mới lên bảy, Cu đã có vợ. Vợ Cu hơn Cu bốn tuổi. Lý do hỏi vợ cho Cu thật đơn giản: Nhà neo người mà con người ta chẳng sớm thì muộn ai cũng phải có vợ, có chồng. Cái thích đầu tiên của việc có vợ với Cu là quần áo được mặc cả ngày và có người chiều chuộng, thỉnh thoảng lại rửa mặt mũi cho.
Phải đến tám năm sau, Cu mới hiểu thế nào là mê trận của đàn bà. Từ đó xòn xòn khi năm một, khi ba năm đôi. Kể tới Thuý, hai vợ chồng đã có tám con, không kể những đứa vì ốm đau bỏ họ mà đi. Chẳng phải mê trận của đàn bà mà ý chí có bằng được đứa con giai đã cuốn lão Thực vào cuồng trận với bà mụ. Cuối cùng lão cũng "thắng" nhưng phải trả giá đắt và di hại của nó còn đeo đẳng đến lúc này.
Tuy nhiên lắm con không phải lúc nào cũng hại, vào thời bao cấp, phụ cấp lương con của lão gần bằng lương chính, đã vậy thỉnh thoảng còn được trợ cấp khó khăn, rồi con cái đi học trường chuyên nghiệp, dù dốt như bò vẫn được học bổng loại một trăm phần trăm. Khối người ghen với lão: Những người ấy chắc bây giờ có kẻ thấy cảnh lão mà hả dạ. Từ hơn mười năm nay lão có như không trong cái nhà này. Trừ Thuý, dường như cả ngày không ai hỏi đến lão một câu và lão cũng chả có gì cần nói với ai. Chiếc giường ọp ẹp góc nhà là cái xó của lão. Lão sống âm thầm với cái xó âm thầm ấy. Có phải đi đâu, nếu phía trước có đứa con nào đi tới, lão đều nép sát vào tường nhường lối cho con. Trời đã phú cho lão cái thân hình mỏng dính, lão lại có lối nép người thực khéo, cứ ẹp như con dán. Thế mà vẫn cứ bị thằng con kêu vướng lối. Nhà chật thì có chật nhưng đâu đến nỗi không đi lọt. Đó chỉ là cái cớ, không cớ này thì cớ khác, trong một ngày, thằng chó ấy không tìm ra cớ gì để gây sự với lão thì nó không yên. Nó thù lão đã đẻ ra nó! Có lần nó đã chửi lão là đồ dê cụ! Quá quắt, tệ hết chỗ nói, mất hết cả luân thường đạo lý.
- Luân thường đạo lý là cái khỉ gì? - Nó quặc lại khi lão phân tích cho nó hiểu lẽ ở đời - Đừng có giở giọng phong kiến ra với tôi. Xưa quá rồi!
Con người ta khác con vật chính là cái trí tuệ - Có lúc lão Thực đã cay đắng triết lý - Nhưng chính trí tuệ làm cho người ta khổ, nhất là lúc phần tốt đẹp của nó bị lụi tàn gần hết chỉ còn lại những cặn bã; lúc này là lúc cả nhà lão từ già đến trẻ ai cũng chỉ còn lại rặt những cặn bã để trút cặn bã lên đầu nhau.
Có lẽ chỉ trừ Thuý bởi vì nó còn bé và ngây thơ quá. Nhưng bài hát nó hát nghe não lòng làm sao, như báo trước một cái gì đó đáng lo ngại, có khi còn lo ngại hơn cả những lo ngại đã từng xảy ra trong cái nhà này. Thuý dịu dàng hiền hậu như mẹ, lại đẹp như hồi mẹ nó còn trẻ. Trước đây, vợ đẻ con gái mãi, có lúc lão Thực đã doạ sẽ lấy vợ hai, sẽ đi hủ hoá để kiếm bằng được đứa con giai nhưng điều đó đã không xảy ra chỉ vì lão không thể phản lại người vợ dịu dàng và hiền hậu. Còn Thuý, nó hát như thể bị phản bội, giọng hát rất buồn, mới 15 tuổi mà nó đã tội tình vậy sao? Lão bị cái gì đâm suốt vào tim. Thằng Thông, đứa con quý hoá của lão ngồi đăm chiêu hút thuốc lá, hình như cũng chăm chú nghe em hát. Mặt đần ra vẻ nghĩ ngợi. Nhưng bài hát vừa dứt, nó đã sầm sầm tới chỗ lão, nói:
- Có tiền không, cho vay mấy đồng, đang rất cần!
Bên cạnh đám con rể khốn nạn, vẫn có đứa chưa đến nỗi nào; trong đám con gái đã đi lấy chồng, cũng có đứa không thù lắm với việc lão đẻ nó ra, những đứa ấy thỉnh thoảng vẫn cho lão tiền. Nhưng tiền giấu đâu, thằng con trời đánh của lão vẫn tìm ra và ăn cắp bằng được. Cuối cùng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão cũng có chỗ giấu đố nó lần ra. Từ đó nó hỏi vay. Vay chẳng bao giờ nó trả, lão đã mắc lừa với nó không chỉ một lần. Lạ là nó vẫn hỏi vay chứ không xin, nghe rất lịch sự và tử tế, dĩ nhiên lịch sự tử tế theo cái kiểu của nó. Lần này lão dứt khoát lắc đầu. Thằng con bảo:
- Thế thì kệ ông đấy! Nổ mẹ nó ống khói rồi! Ông hiểu không?
Nhà này vô phúc quá mất rồi. Ghét thì ghét, lão Thực vẫn phải cho tiền thằng con. Lão vẫn phải có trách nhiệm với nó, nhất là những gì có liên quan đến nòi giống, cháu chắt lão không thể là đám sứt môi lòi rốn. Trộm cắp để sống rồi trai gái, nghiện hút để chơi bời, để tự giết mình rất gần nhau, thế đấy.
Chứng kiến cảnh anh trai hạch sách bố và sa đoạ, Thuý lặng lẽ khóc. Nước mắt của đứa con gái út làm người cha mủi lòng. Đáng lẽ được thằng Thông, vợ chồng lão nên thôi, không đẻ thêm nữa, nhưng lão muốn chắc chân! Lão bảo rằng đã có kinh nghiệm. Vợ lão nghe bùi tai. Nhưng lại gái. Bà Thực đẻ xong Thuý, bị hậu sản rồi chết. Thuý quắt queo. May mà đúng dịp ấy, người chị thứ hai của Thuý cũng sinh cháu, nên em được chỗ bú.
Lão Thực chỉ muốn chết để chấm dứt nợ đời, nhưng kiểu này trời đày còn lâu. Khi chết có khi cũng nằm liệt giường liệt chiếu mới chết nổi. Chẳng hiểu sẽ như thế nào nếu như đến ngày ấy không có Thuý ở bên, nó lấy chồng xa chẳng hạn. Ai săn sóc lão? Cái ngày ấy tránh sao nổi khi ngay cả cặn bã của trí tuệ lầm lạc cũng không còn nữa, thân xác thì trở thành một thứ giẻ rách. Khôn hồn thì nhằm một chiếc xe ô tô mà lao vào hay nằm sẵn ở đường tàu hoả. Không tin vào thuốc ngủ, nói đúng hơn, không mong người ta sẽ bán cho một liều thuốc ngủ bởi có thể những tay bán thuốc ngờ vực hành động của lão, hoặc thương lão, hoặc muốn xỏ lão lại bán cho lão cả một lọ thuốc bổ. Chọn ô tô, tàu hoả là phương án hay nhất, cái chính là chẳng hiểu đến lúc cần phải như thế, có còn đủ sức lần đi hay không!
Song lão phải lo chồng cho Thuý thì mới chịu nhắm mắt. Lão sẽ kiếm cho nó một đứa thật tử tế mà lại khá giả, có người thân ở nước ngoài luôn luôn gửi tiền về. Lão chưa làm được gì cho con cái. Thuý là cơ hội cuối cùng: nó đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trên đời. Nhưng lão lo sẽ không làm được gì cả, mấy năm nay lão thấy yếu rõ rệt, nhất là sau những lúc đau ngực. Có khi điều tồi tệ nhất lại xảy ra ở chính Thuý, mới 15 tuổi mà nó đã hát những bài hát não lòng.
Một hôm Thuý bảo bố:
- Con có việc phải đi xa ít lâu. Ở nhà bố phải giữ gìn sức khoẻ. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Con mua cho bố đôi tất mới đây này, không đẹp nhưng là tất đá bóng vừa dày vừa cao, bố cứ kéo đến tận đầu gối, tha hồ ấm. Hôm nọ con đã đem phơi quần áo rét của bố, được nắng, thơm lắm.
- Nhưng con đi đâu mới được chứ? - Lão Thực run run hỏi, có cái gì chợt cắn ngực lão nhoi nhói.
- ... Con chẳng biết nữa.
- Sao lại thế hở con?
- Con đã dặn chị cả thỉnh thoảng đến thăm bố. Chẳng trông mong gì được hai chị ở nhà và anh Thông đâu.
- Bố biết. Thế con bỏ mặc bố hay sao? Bố dại, bố khổ làm các con phải khổ theo. Bố sắp chết rồi, con đừng để bố đến chết còn khổ, với lại bố chưa lo được chuyện chồng con cho con, con phải lấy một đứa thật tử tế...
Thuý xụt xùi khóc nhưng cô vẫn đi.
Mấy hôm sau chị cả của Thuý đến, tay cầm phong thư của Thuý, chị bước vội vàng vào nhà, mặt mày tái nhợt. Lão Thực từ khi Thuý đi cứ ngẩn ngơ, dở ốm dở khoẻ, nghe nói có thư của Thuý, vội nhỏm dậy, bảo đọc ngay cho lão nghe. Chị cả Thuý nói chị đã đọc rồi, giờ chị không thể đọc nổi lần nữa, chỉ xin nói tóm tắt. Thông giặt phắt lấy thư:
- Vậy để tôi đọc. Nghe đọc đây này: "Bố kính mến, các chị và anh Thông thương nhớ" Hà! Thương nhớ cả mình nữa đây cơ chứ. Mình khác chó gì thứ sinh trùng trong cái nhà này mà cũng có đứa thương nhớ mới lạ. Sĩ diện rởm thật đấy... Chữ viết khó đọc quá, hay do mình đếch đọc nổi? Cả một lũ vô học có khác! Tiếp nhá: "Bố ơi! Khi lá thư này đến tay cả nhà thì con đã ở tận đâu rồi. Con tình nguyện theo một người để họ bán sang Trung Quốc. Con biết ở bên đó cũng chẳng sung sướng gì nhưng con đi, đỡ gánh nặng cho gia đình, trước mặt lại được 500 nghìn. Toàn bộ số tiền này con đã gửi bưu điện, đề địa chỉ của chị cả, chị lĩnh đồng thời giữ luôn, chỉ dùng cho bố. Về phần con, con chẳng ân hận gì, chỉ trách mình không được ở bên bố những lúc ốm đau. Trăm sự nhợ chị cả. Chị luôn luôn về thăm bố nhá. Xin bố tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Các chị và anh ơi..."
Thông không đọc tiếp nữa, hắn buông thư bảo:
- Đoạn sau chắc chỉ than vãn, sướt mướt... 500 nghìn là bán được giá đấy, bởi vì con Thuý nhà này xinh gái, tôi biết có chỗ không được như thế. Nhưng 500 nghìn chị cầm cả là không được đâu đấy. Cái Thuý làm thế là không đúng nhưng tôi không chấp trong lúc nó đang u mê quẫn trí, với lại nó cũng xéo mẹ nó rồi nên tôi chịu. Đúng ra số tiền ấy tôi phải cầm cả vì tôi là con trai, lại đang còn ở cái nhà này. Chị là gái lại đã đi lấy chồng.
- Chú cầm để chú tiêu hết à, vả lại có nhiều nhặn gì cho cam, nói thế chứ tôi cũng chưa nhận được giấy báo lĩnh tiền của bưu điện. Đáng lẽ chú phải khổ tâm mới phải. Em chú bán mình mà chú cứ nhơn nhơn như không. Chú còn há muồm bảo bán được giá với đòi tiền.
- Tôi chẳng có gì phải đau khổ. Thế chị tưởng tôi sung sướng đấy à? Tôi chẳng khác gì cái Thuý, nó bán mình cho người, còn tôi, tôi đang phải bán mình cho quỷ đây! Tôi chẳng cần phải thương ai vì có ai thương tôi đâu. Chị bảo tôi há mồm đòi tiền ư? Tôi có quyền đòi chị hiểu chưa? Sống ở đời, tôi có quyền được làm người như mọi người. Nhưng bố mẹ đã để tôi sống như một thằng ăn mày. Cả các chị nữa, các chị cũng sống không khác gì những con ăn mày!
- Chú... chú không được nói thế!
Người chị không biết làm gì hơn là ôm mặt khóc. Hai người chị nữa của Thông về, Thông bảo họ:
- Này hai bà chị ơi! Cái Thuý nó gửi tiền về cho bố, bà chị cả quý hoá của mình, chị ấy định cầm hết đây này!
Chị cả Thuý vừa khóc vừa giải thích. Thông làm ầm là chị ta định chiếm hết số tiến ấy. Người chị la lên:
- Sao tôi dốt thế không biết, tôi lại đem thư cho cái loại này đọc. Thuý ơi là Thuý ơi, em tha lỗi cho chị...
- Ngu thì im đi, còn kêu tướng lên, càng ngu!
- Thôi được, tôi sẽ không cần số tiền đó nữa, bao giờ có giấy báo của bưu điện, tôi sẽ mang đến đây, cả nhà cùng đi lĩnh nhưng bố sẽ cầm số tiền đó. Thuý nó gửi cho bố.
- Giữ lời hứa đấy nhá, ai giữ tính sau nhưng tôi nói cho các chị biết, tôi phải có phần. Thử hỏi từ bé đến giờ tôi đã được hưởng cái gì đáng giá ở cái nhà này? Hay đã hai lần mang án về tội trộm cắp? Tôi ăn cắp vì đói, vì rét, vì không ai săn sóc tôi. Trời sinh voi, trời sinh cỏ nhưng tôi không thể ăn cỏ để sống được.
Hai người chị của Thông cũng đòi chia phần. Cuộc tranh luận làm người ta quên mất lão Thực. Nằm trong cái xó của mình, lúc đầu lão còn nghe rõ, sau láo pháo câu được câu chăng vì tai cứ ù dần. Ngực buốt không thể chịu được, đầu lại nhức, cứ như bị một lưỡi dao cứa đi cứa lại rất sâu. Rồi lão chỉ còn trông thấy lờ mờ đám con múa tay múa chân như sẵn sàng giết nhau. Lão nói một câu gì đó nhưng không ai nghe thấy, chính lão cũng không nghe thấy. Nước mắt lão ứa ra, nóng như giọt lửa. Sau hết, đến nhìn lão cũng chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cuộc tranh cãi kết thúc. Năm trăm chi làm bốn: Thông hai, ba bà chị mỗi người một. Những ai không biết thì thôi, cùng nhau thoả thuận không để họ biết chuyện này. Thông hài lòng hất hàm về phía góc nhà:
- Thế nào, phương án ăn chia thế, bố có ý kiến gì không? Chị cả chị ấy vẫn giữ được cho bố một trăm đấy, cứ chỗ ấy mà moi, đừng có eo xèo, rầy rà đến bọn này nhá.
Lão Thực không trả lời, mắt trợn ngược. Lão uất quá, đã chết từ bao giờ, những người mải tranh cãi không ai hay.

L.V.K

Người quê – Chùm thơ Lương Thế Phiệt

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (21)   


Người quê - Chùm thơ Lương Thế Phiệt

Người quê

Người quê hát một lời quê
Rạ rơm cũng nặng lời thề thuỷ chung
Cháy tàn tro đến tận cùng
Lửa hồng dâng hết mà không đòi gì
Tro tàn lửa cũng theo đi
Về nuôi đồng lúa xanh rì - thế thôi
Ngàn năm trọn kiếp luân hồi
Người quê vẫn hát những lời chân quê
Còn ta khi tỉnh khi mê
Mãi chưa nói trọn lời thề nhân gian.

Nợ

Nợ đôi quang gánh mẹ tôi
Trả bao nhiêu vẫn chưa vơi nợ nần
Nợ đôi chân đất đầu trần
Qua bao giông bão vũ vần khổ đau
Nợ vai áo vá bạc màu
Bước chân sấp ngửa trắng đầu trắng tay
Sống nhờ xương thịt cỏ may
Cầm trên tay cứ ngỡ đầy hoá vơi
Giờ đôi quang gánh mẹ tôi
Bỏ quên nằm giữa đất trời gió sương

Nhặt nắng

Em là bến đợi tình yêu
Còn tôi trên chuyến đò chiều qua sông
Tôi đi nhặt giọt nắng hồng
Cho em xâu những chiếc vòng đeo tay
Và tôi múc ánh trăng gầy
Cho em gội mái tóc dầy chân quê
Gom từng ánh mắt đam mê
Tặng em nối trọn câu thề năm xưa
Em người nhặt "cánh hoa mưa"
Còn tôi nhặt nắng giờ chưa có gì.

LTP

Chuyện ở Ngã ba sông - Truyện ngắn của Vương Tâm

Văn xuôi Trackbacks (0) Bản in góp ý (26)   

                                                  

CHUYỆN Ở NGÃ BA SÔNG

Truyện ngắn Vương Tâm

      Em xuất hiện trong cánh đồng ngô non. Hương sữa của những bắp ngô còn ngai ngái. Mỗi bắp đang phổng phao khoe chùm râu ngô màu nâu nhạt. Tất cả còn đang óng ả thì bắp chân trắng nõn ấy lộ ra làm tất cả sững sờ. Cánh thợ làm cỏ bỗng túa ra vì thấy có bóng hai người lấp ló từ luống ngô nếp ở phía xa. Có người hét lên:
- Bắt lấy! Kẻ ăn trộm.
Họ reo lên như thế vì không biết rõ chuyện gì nhưng ai cũng đoán rằng có một người con trai với người con gái đang ôm quần áo chạy. Người con trai chạy nhanh hơn. Có vẻ anh ta còn trẻ lắm và guồng chân chạy băng băng như tia chớp vào cánh đồng mía rậm rạp phía dưới đồng màu rồi mất hút. Chỉ có cô gái cuống quít đánh rơi cả chiếc khăn tay màu tím. Tấm thân thon thả được che khuất bởi mái tóc dài. Đến khi cô gái bỗng đứng sững lại vì dẫm phải cái gai hay vật gì đó và bất ngờ cô ta cúi xuống thì cánh con trai dừng hẳn lại. Ngay lập tức có người thốt lên:
- Cô Thanh!
Đúng rồi Thanh ở quán dê núi đấy mà. Gái đôi mươi đẹp thật.
Thế rồi gương mặt trái xoan dễ thương ấy quay lại làm mấy anh con trai ngượng ngập cúi đầu. Họ không dám nhìn Thanh nữa. Dáng vóc dong dỏng thanh thóat ấy bấy lâu nay làm những kẻ thèm khát thấy giật mình. Đến khi bất ngờ họ được ngắm nhìn một cách tường tận đến như mơ, thì lại thấy ngượng ngùng. Mấy anh còn trẻ quay lưng lại, Thanh lóng ngóng mặc quần áo rồi lấy bình tĩnh đi ra theo những luống ngô non đang dào dạt trong gió. Mái tóc dài được vấn lên như không có chuyện gì trên đời này.Thanh đi ngang qua những con mắt ngây dại vừa nhìn thấy rõ cơ thể mình. Đột nhiên Thanh quay lại nói:
- Này bọn anh. Đến hàng dê núi nhé. Em sẽ đãi không lấy tiền đâu.
Cánh con trai ồ lên rồi nhìn theo bóng dáng thon thả yểu điệu ấy đi về phía con đường lớn. Họ biết rằng ở đầu con đường ấy, ở giữa ngã ba là quán dê núi của Thanh, mà người ta quen gọi đó là quán Thanh Mùi.
Cái quán dê núi Thanh Mùi này chỉ có độc món thịt dê. Vị thì chả ngon mấy vì ít gia giảm nhưng kéo lại, món nước lẩu thì ngọt và thơm lừng. Những cánh lái xe đi đâu thì đi, nhưng đều căn giờ về đúng giữa trưa để uống rượu ngọc dương của Thanh. Tất cả các món ở quán này đều không có pha trộn. Dường như có gì làm nấy nên cái ngọt của vị canh lẩu thì đúng là chỉ có xương dê. Còn rượu ngọc dương thì càng khỏi chê vì chính ông chủ là người chọn những cà dê to bự, còn hôi hổi nóng ném vào bình rượu. Mà bao giờ ngâm được đúng nửa năm ông mới cho khách uống. Khá nhiều người nghiện rượu của ông chủ quán, bởi tác dụng đặc biệt và rất hiệu quả của nó. Ai nấy uống xong đều khen:
- Đã lắm, chắc là ông chủ phải làm cho cô Thanh mê mệt vì cái khoản ấy đấy nhỉ.
- Hôm nào phải cắp sách đến học ông chủ vài chiêu về làm cho vợ nó sướng rên lên mới được.
Được khen, ông chủ thường kéo Thanh ra trước mặt mọi người rồi dang tay vỗ đánh đét vào mông vợ một cái rồi hỏi:
- Thì cứ hỏi cô ấy khắc biết.
Rồi ông chủ cứ nhắm tít mắt lại cười. Hai má ông ta nung núc những thịt làm cho gương mặt trở nên tròn xoe. Dáng người đậm lại béo nên ông chủ quán đi lại có vẻ nặng nề. Bước chân cứ huỳnh huỵch.
Trưa nay, cũng như mọi hôm khách khứa, nhất là cánh lái xe trúng quả nên cứ tranh nhau chỗ ngồi. Ông chủ vội vã đi làm hàng. Thanh đang tiếp chuyện và đon đả chào mời mọi người thì có người chạy vào trong bếp gọi ông chủ ra sân thì thầm điều gì đó. Mặt ông chủ bỗng trắng bệch. Ấy thế rồi mọi chuyện trở nên lộn xộn hết cả. Từ lúc đó ông chủ không còn biết mình làm gì nữa. Ai đó tru tréo lên:
- Sao mặn thế không biết?
- Này ông chủ ơi! Khê hết cả món hầm ròi.
Lại có tiếng quát tháo:
- Mẹ nó chứ! Phí tiền!
Bất ngờ có người nói lanh lảnh:
- Cái ngữ ngủ với vợ cũng không xong mà cứ lanh chanh ôm vợ trẻ. Sĩ diện!
Ấy thế là cửa hàng hỗn loạn như ong vỡ tổ. Thanh bất ngờ xắn cao cạp quần lên làm hằn rõ bắp đùi dài và tròn của mình đứng trước mặt mọi người:
- Nào nào các anh lại say cả rồi chứ gì? Có sơ suất gì bỏ quá cho em đi. Nhà em không được khỏe. Hôm nay, em xin đãi không lấy tiền của các anh. Uống rượu đi, không ăn được thì uống. Rồi gặm xương.
Nói rồi Thanh hô những người giúp việc khênh một rổ xương mới luộc còn nóng ra cùng mấy bình rượu ngọc dương lớn đặt trước mặt mọi người. Thanh vỗ tay ra hiệu:
- Đây gọi là lời tạ lỗi. Nhà hàng không tính một xu. Nào. Xin mời!
Cánh lái xe đều trố mắt vì vẻ đẹp rừng rú của Thanh đang hiện diện. Làn áo mỏng bó sát người làm nổi bật đường nét uốn lượn mềm mại bên sườn của Thanh làm mọi người rung động. Vậy là ai nấy đều quên hết tức giận rồi lấy cốc to hứng đầy rượu. Uống và uống. Họ uống lấy được. Họ uống như nước lã vậy. Có lẽ tất cả đã say. Có người đổ gục. Bất ngờ một anh chàng phụ xe eo éo nói:
- Này em! Nghe nói em muốn có con phải không? Anh sẽ cho hai đứa. Ối!
Anh ta gục xuống nôn thốc ra rồi lấy đà bật dậy vồ lấy Thanh, nói tiếp:
- Ngủ với anh đi. Thằng chồng già bị toi cái khoản ấy không xứng với em đâu
Ngay lập tức, Thanh dang tay tát rất mạnh vào mặt anh ta. Mọi người cười rộ lên khi thấy anh ta té ngửa. Không ngờ lại có một người cao lớn lừng lững sán tới. Mặt anh ta đỏ gay, lừ lừ nói:
- Tát anh đi. Cô gái xinh đẹp. Tát đi! Để rồi đẻ con cho anh.
Nói rồi anh ta tự đổ đánh rầm xuống sàn. Thanh cười sằng sặc, dạng cặp chân dài rồi hô cho mọi người uống rượu thả phanh. Lần lượt mấy cánh lái xe nằm đứ đừ trên sàn. Tất cả đã gục ngã. Đột nhiên Thanh ngừng cười và lạnh cả người khi thấy ông chủ, chồng mình đang đứng mím môi  ở dưới bếp nhìn lên. Không biết ông ta đứng như thế từ bao giờ cứ hệt như một bức tượng chôn chân xuống đất. Đôi mắt bé của ông ta đỏ ngầu và hai cục thịt má tím bầm cứ giật lên giật xuống. Không biết vì giận dữ hay vì tủi nhục bởi những lời lăng mạ của cánh lái xe. Thanh vội chạy lại ôm lấy ông chủ và gặng lời dỗ:
- Thây kệ người đời. Mặc xác chúng nó. Ngày mai em sẽ nghĩ cách thu tiền về.
- Không! Tôi không cần tiền. Cô đã nói với họ là đãi thì phải đãi.
Thanh nghiêng gương mặt xinh đẹp nhìn chồng rồi xéo mắt đong đưa. Ông chủ càng tức điên lên. Bất ngờ ông ta túm lấy tóc Thanh rồi nghiến răng hỏi:
- Có đúng không? Hả?
- Chuyện gì?
- Ở ruộng ngô. Sáng sớm hôm nay!
Thanh gỡ tay chồng đặt lên vai mình rồi nói:
- Ồ thì ra bữa tiệc hôm nay mặn gắt vì chuyện này đây. Anh yêu! Nghe em, đừng tin bậy. Chắc có đứa nào bờm xơm em không được nên bịa ra đây. Em thề...
- Thôi - Ông chủ bỗng thét lên như phải bỏng. Ông ta bất ngờ rút một nắm rơm châm lửa rồi lao ra ném lên mái nhà. Thanh rú lên rồi chạy ào ra kêu thất thanh. Mọi người bất ngờ tỉnh như sáo. Ai nấy vội vàng bật dậy. Người thì dội nước, người thì ôm lấy ông chủ đang quay cuồng trong cơn uất ức. Khi ngọn lửa vừa được dập tắt, thì ông chủ cũng ngã vật xuống sàn, kiệt sức vì gào thét.
Ai cũng thấy mọi sự bất ngờ. Nhưng có lẽ chỉ có Thanh mới biết rõ vì sao ông chủ bị kích động dữ dội đến như vậy. Ghen ư? Chắc chắn là như thế,  bởi ông ta đã mua mình về làm vợ mà. Nhưng có lẽ còn hơn cả nỗi ghen là sự bất lực của ông chủ bị đùa cợt. Lâu nay khá nhiều đám khách trẻ tán tỉnh Thanh. Thậm chí có tên còn rủ rê Thanh với những lời hẹn hấp dẫn qua những đống tiền kếch xù. Ông chủ đã quen với mọi sự nhố nhăng diễn ra trước mặt mình. Nhưng lần này, Thanh biết đức ông chồng đã uất hận vì mọi người chế giễu cái chuyện "tịt ngòi" của mình. Phải nói ông chủ điên tiết đánh Thanh nhiều lần. Ấy là chuyện thường xảy ra trước kia. Nhưng rồi dần dần ông ta thấy sự vô cớ của mình và cũng biết là Thanh đâu có lỗi. Từ đó ông chủ tập làm quen với thói vợ mình đong đưa, tán dóc với khách hàng. Bởi ông nhận ra tuổi hai mươi của vợ mình đã thu được về biết bao là tiền của những cánh lái xe.
Và cái gì đến sẽ đến. Mấy tháng nay, ông chủ thấy bụng vợ mình cứ to dần. Mọi người cũng nhận biết điều đó. Là của ai thì cũng trời biết, nhưng tất cả đều thấy ông chủ bỗng trở nên câm lặng. Ông ta không nói không chào ai và chỉ biết nghe và làm theo mọi việc theo sự điều khiển của Thanh. Đôi mắt ông chủ ngày càng híp lại, hai má dần đỏ rực như hai quả cà chua. Có những lúc ông ta ngẩn ra nhìn vào bụng vợ mình. Mọi người tha hồ bàn tán. Mọi chuyện nhố nhăng được thêu dệt quanh người vợ lẳng lơ của mình, nhưng ông chủ chỉ cắn môi im lặng. Lắm khi ông cắn môi đến chảy máu.

Mặc dù bụng đã to dần lên nhưng nom Thanh lại trắng hồng ra chứ không còn mai mái nõn nà như trước. Quả là cái đẹp rừng rú sông nước ấy dồn lên cả nụ cười tươi như hoa của Thanh làm mềm lòng cánh đàn ông. Đôi mắt đong đưa thì đã quen thuộc, nhưng cứ thấy Thanh nhoẻn cười là đám lái xe đường dài dốc cả túi tiền vào hũ rượu và lao vào xới bạc như những kẻ bị bỏ bùa vậy. Nhưng rồi cứ đêm đến, ngày nào cũng như ngày nào, Thanh để ông chồng già của mình ủ rũ mềm như bún trong giấc ngủ. Ông ta ngáy thì quả là trời đất như có cơn gió thổi từ sông Đáy vào căn buồng gỗ chật hẹp. Và đúng lúc đó, tay Lộc, lái đò ở bến Xưa lại lẻn lên gác xép. Khi ấy đến chó cũng ngủ bởi lẽ cứ đêm đêm chúng đánh hơi thấy Lộc là mới đi ngủ. Có lẽ ông giời đã cho đôi bạn trẻ sống đúng với nghĩa hạnh phúc ân ái. Vào những lúc này, Lộc mới sung sướng ghé tai nghe nhịp đập của con tim nhỏ bé đang lớn dần từng  ngày trong bụng Thanh. Có những lúc Thanh chỉ còn biết ôm lấy đôi vai trần của anh chàng lái đò mà mơ tưởng tới một ngày  nào đó cả hai bỏ trốn khỏi nơi đây. Nhưng hiềm một nỗi người mẹ mù lòa của Lộc vẫn còn đó, những ngày tháng cuối cùng của thân phận người sông nước. Bà chỉ mong được chết bên quán, nơi bờ sông lộng gió và nguyện vọng cuối cùng là mong con hãy chôn mình ở vùng bãi đất bồi này.
Đã bao đêm Thanh cầu xin Lộc làm theo ý mình nhưng vì quá thương mẹ nên Lộc chỉ biết ôm Thanh mà rơi nước mắt. Vậy là thế đó đôi  bạn trẻ cứ nằm ngủ bên nhau lúc nào không hay. Thanh gác đầu lên ngực Lộc mà ngủ ngon lành. Dường như đã bao đêm rồi Thanh luôn ước mơ được làm vợ một người đàn ông thực sự chứ không phải như cuộc sống bị bán cho lão chủ hiện nay. Thanh cứ chập chờn trong giấc mơ nhớ đến cái ngày đầu tiên lão chủ sờ vào người mình. Ấy thế rồi đêm nào cũng vậy cứ mỗi lần định leo lên bụng  mình thì lão đã đổ vật xuống vì bất lực. Đôi lúc vì thân phận hèn mọn, Thanh cũng đã cố gắng làm mọi cách để cho ông chồng già có chút sinh khí nhưng cuối cùng đều đổ vỡ. Thanh ngày một phổng phao và nõn nà, lão chủ càng thèm hơn và càng cay đắng vì cái sự chó chết của mình nên chỉ biết thở phì phì đầy nước bọt bắn tung tóe rồi sinh ra cáu kỉnh.
Nhưng rồi cuộc tình vụng trộm thật ly kỳ đã đến. Ấy là khi Thanh ra  giữa sông tắm. Qua ruộng sắn và ruộng ngô ở ngoài bãi Lộc đã ngẩn ngơ rồi bất ngờ lặn xuống nước cứ thế vác Thanh lên bãi cỏ. Thanh nhận ra anh lái đò vẫn ngẩn ngơ vì mình mỗi khi  qua sông xuống chợ nên im lặng và mọi chuyện cứ như giời xui đất khiến. Nằm lặng đi trong niềm vui được làm bố, Lộc lim dim đôi mắt, lấy tay xoa lên mái tóc dài của Thanh rồi dần dần chìm vào trong  giấc ngủ. Đột nhiên con chó ngửi thấy mùi ông chủ  lên bật dậy ngoe nguẩy đuôi mừng. Lão chủ ôm lấy con chó già thân quen đi ra ngoài. Ngay lúc đó có sáu người lẻn vào. Họ nhanh nhẹn mỗi người một việc với ba cuộn dây thừng to. Chưa đên một phút, Lộc và Thanh bị trói ghì vào cột nhà cùng với nắm giẻ nhét vào mồm. Cả hai hoảng hốt nhìn nhau. Ngọn đèn ở nhà dưới vụt tắt. Sáu người lạ mặt cũng biến mất .
Lão chủ quán ngồi như một bóng ma giữa nhà và uống ừng ực chai rượu quý cho hả dạ. Vậy là bao đêm nhử mồi, giờ mới bắt được thằng chó rái đã làm nhục mình. Lão đã thuê sáu thanh niên ở tận vùng huyện khác để giấu mọi tung tích. Và bây  giờ chỉ còn một mình lão sẽ thanh toán món nợ này. Mình đã mua vợ về thì nó đã là của mình chẳng có thể ai có quyền cướp đi. Gương mặt lão xệ xuống bởi bao đêm mất ngủ để rình mò. Mặc dù lão giả vờ ngáy nhưng tai lại giỏng lên nghe mọi động tĩnh lúc nửa đêm. Lão gãi bụng sồn sột vì rượu nóng làm ngứa ran những lá mỡ dày cộm. Lão tặc lưỡi nghĩ bây giờ chỉ làm mồi lửa là xong. Tiếng  cười gằm trong đêm tối đã làm con chó phải chạy tọt ra ngoài, bởi nó nghe như tiếng gầm của con hổ dữ bị dính đạn. Cứ thế lão ngồi bất động và đợi đến canh hai bởi lẽ khi ấy chẳng thể có ai kịp cứu cặp mèo mả gà đồng kia. Nghĩ tới ngọn lửa sắp bùng lên làm lão ta hả hê cho bõ cái cơn uất ức mỗi khi cô vợ trẻ của mình cứ vén đùi lên cho cánh lái xe cấu véo và những đêm tằng tịu với thằng  lái đò. Lão thở trong cơn hen rực lên vì những chén rượu cà dê của chính lão ngâm. Vậy là lão đã uống hết hai lít để lấy dũng khí đốt toàn bộ cơ ngơi gây dựng hàng chục năm của mình. Đây là nỗi nhục mà cả dòng sông Đáy ở cái ngã ba này cũng không rửa sạch. Bất ngờ lão tưới rượu lên đầu mình rồi cười và nhìn đồng hồ khi thấy kim chỉ giờ đến gần số  hai. Lão đi tới góc buồng cầm can xăng ra và cố leo lên gác xép định tưới lên người Thanh và Lộc. Nhưng  rượu đã làm lão trượt chân thang gỗ và ngã lăn xuống cùng can xăng. Lão cố gượng ngồi dậy nhưng không được. Xăng tràn lênh láng theo đường rượu chảy len xuống bếp than đang rực hồng. Lập tức ngọn lửa bùng lên. Và chính lão ta đã hét lên những tiếng động trời. Đó là tiếng rú của con sói hoang trong cơn tuyệt vọng. Tiếng gào thét ấy đã đánh thức toàn bộ mọi người ở dãy nhà kề bên tỉnh giấc. Lão quằn quại trong ngọn lửa rừng rực cháy. Tất cả mọi người xung quanh tỏa ra hoảng hốt rồi hô nhau đến cứu chữa. Tiếng gõ chậu gõ thùng ầm ĩ vang động cả ngã ba sông Đáy. Họ chỉ vội lo chạy những đồ đạc ở trong nhà mình, chỉ có đám thanh niên là còn dũng cảm lao thẳng vào quán hàng để dập ngọn lửa. Nghe có tiếng chân đập loạn xạ trên sàn gỗ gác xép, khi ngọn lửa đã bén lên thì mấy người trai trẻ lao lên vội vàng lấy móc câu cứa đứt dây thừng vừa bén lửa trên cột. Thanh và Lộc chỉ kịp lao người nhảy qua cửa sổ rơi xuống ruộng sắn sau nhà. Cả hai dường như hồn vía lên mây và ngất lịm đi trong ánh lửa ngùn ngụt bốc lên mái nhà. May sao lúc đó đội xe cứu hỏa đến và có mấy người đã khênh kịp Thanh và Lộc ra bãi trống. Những tàn lửa bay chấp chới trong đêm tối. Nửa tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt. Mọi người mới hoàn hồn. Cả quán hàng sập xuống cháy leo lét. Khi những người cứu hỏa dỡ từng thang gỗ cháy dở ra mới hay lão chủ quán đã bị chết cháy.
Tất cả mọi người đều cám ơn đội chữa cháy đã chặn được ngọn lửa không lan ra cả dãy nhà liền kề bên đường. Ai nấy vội vã khênh các đồ đạc trỏ về nhà và các gia đình coi như thức trắng đêm cho đến sáng để dọn dẹp. Nhưng chợt có người nghĩ đến Thanh và Lộc vội hỏi:
- Hai bạn trẻ đó đâu rồi?
Lúc này nhiều người mới sực nhớ ra vì lúc vội vàng chẳng ai quan tâm đến hai người đó. Lẽ dĩ nhiên cũng có người phỉ báng:
- Thương tiếc gì cái đám hư thân mất nết ấy chứ.
- Ôi dào phận bọt bèo lại trôi về bến sông thôi.
Nhưng xem ra cánh thanh niên không chấp nê, dè bỉu mà còn khen rằng đó mới là tình  yêu. Dù chết vẫn yêu. Và có một cô gái trồng mía còn chắp tay cầu nguyện cho họ hạnh phúc và sinh ra được một nàng công chúa của ngã ba sông Đáy này.
Tuy vậy, mọi người vẫn thắc mắc không biết hai người đó đã bỏ trốn đi đâu. Họ sẽ sống thế nào đây sau sự cố tá hỏa này. Câu chuyện tình này dần dần như trôi theo thời gian. Chẳng bao lâu nó trở thành như một chuyện cổ vậy. Tất cả sự ồn ã của ngã ba sông Đáy lại trôi theo dòng nước. Sông vẫn êm đềm chảy về xuôi. Cá vẫn quẫy. Hoa vẫn cứ nở vàng bên đường hai bờ sông. Sau này có người còn nghĩ rằng: "Thôi dù sao đó cũng là một cuộc tình đáng thương và hai người trẻ ấy cần phải được hạnh phúc".
Đến nay, ở ngã ba sông Đáy này mọi người vẫn không biết họ đã về đâu. Bặt vô âm tín. Dòng đời vẫn cứ trôi như dòng sông vậy. Nhưng cô gái trẻ trung ấy, có cái tên là Thanh, đẹp lạ lùng thì mọi người chẳng thể nào quên. Và câu chuyện về ngọn lửa ở ngã ba sông Đáy này đã trở thành một bi kịch. Nếu họ còn sống thì giờ ra sao cũng chẳng ai hay. Thôi, mọi chuyện cứ để nó tồn tại như chính nó đã hiện diện trong cuộc sống này. Biết đâu ở một nơi nào đó với những người xa lạ đều tin rằng cô Thanh Mùi đẹp và đa tình ấy đã có một đứa con và đang sống hạnh phúc ở đâu đó với chàng trai lái đò bến "Xưa". Có thể lắm chứ. Và rằng, đến nay ở cái vùng đất bãi ở ngã ba sông này mọi người vẫn truyền tụng nhau câu đồng dao để giễu những ông già chơi trống bỏi:
"Ve vẻ vè ve
Có ông già giê
Mua con gái đẹp
Để về làm thiếp
Sau nó theo trai
Bỏ ông dài dài
Để ông chết cháy
Ve vẻ vè ve ..."

                                                                                                                         V.T

Câu lạc bộ Thơ Việt Tiệp đón chào năm mới 2009

Tin chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (32)   


Câu lạc bộ Thơ Việt Tiệp đón chào năm mới 2009

Tối thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009, tại Cung VH LĐ HN Việt Tiệp Hải Phòng, CLB Thơ Việt Tiệp tổ chức liên hoan đón chào năm mới 2009. Tới dự có đồng chí Trịnh Phúc Tuệ, Giám đốc Cung Việt Tiệp; Đại diện các Phòng ban Nghiệp vụ Cung Việt Tiệp; Đại diện CLB Ban Chủ nhiệm các CLB Cung Việt Tiệp; Đại diện CLB Dưỡng sinh Cung Việt Tiệp; Đại diện NXB Hải Phòng; Cùng hơn 50 Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp và các bạn bè xa gần có mặt trong không khí nao nức chào đón một năm mới.
Sau bài  khai mạc của Nhà thơ Phạm Ngà, Chủ nhiệm CLB; Đồng chí Trịnh Phúc Tuệ, Giám đốc Cung Văn hóa Việt Tiệp đã phát biểu chào mừng và đánh giá cao những thành tích hoạt động của CLB Thơ Việt Tiệp trong năm 2008. Năm 2009, Cung VH LĐ HN Việt Tiệp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cung và cũng là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CLB Thơ Việt Tiệp. Cung VH Việt Tiệp Hải Phòng phát động cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc về người lao động với đối tượng dự thi là tất cả tác giả trong và ngoài thành phố, trao giải vào dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cung (17/12/1989 - 17/12/2009) . Những ly rượu hồng đào được rót lên như lời chúc vui với toàn thể Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp, cũng như hứa hẹn những hoạt động hiệu quả của CLB trong năm mới 2009.
Nhà thơ Minh Trí, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Tiệp đã dẫn một chương trình sinh hoạt thơ thật đầm ấm và tình cảm. Đặc biệt chương trình có sự tham gia của nhà thơ  Vũ Kim Thanh, Việt kiều Anh quốc về thăm Hải Phòng. Sau đây, Cát Biển trân trọng giới thiệu đến độc giả một số bài thơ của Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp đã trình bày trong tối sinh hoạt ngày 2 tháng 1 năm 2009 vừa qua.

Chùm thơ Câu lạc bộ Thơ Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Cường

Xuân mới

Mùa xuân đã đến trên chồi biếc
Từng cánh hoa rạng rỡ tươi hồng
Trang thơ cũ trở mình chờ tiếp
Lời chúc đầu năm thiếp đỏ rượu nồng
Tuổi nào khi hồn xuân khơi dậy
Cây nẩy mầm, sự sống nảy ý thơ
Từ trong ta vọng lại tiếng ru hời
Lời nguyện ước dọc dài năm tháng
Những vận hạn chuyển giao thời khắc
Đêm đen - ngày rạng...
Đông tàn - xuân tươi...
Ta đã biết từ thuở làm người
Mà vẫn chờ mong mỗi lần đổi khác
Mùa xuân tới đất trời lại sáng
Trong màn mưa thấp thoáng màu hoa đào
Ta mơ thấy câu thơ ngọt ngào
Vào lúc đời đang vội vã sang trang ...

Bùi Thị Thu Hằng

Xuân tự hát

Mùa dậy thì bật tung sắc nụ
Một chút gió lả lơi mắt lá
Một thoáng hương lan dần vị ngọt
Ngực phập phồng toả sóng
Em - áp khuôn mặt dịu dàng vào cỏ
Chạm ban mai bối rồi nụ cười
Chỉ khổ đất trời say nghiêng ngả
Mùa nồng nàn dễ chịu
Không chọc ghẹo cũng làm hồng năm cánh
Nắng nghiêng nghiêng chồi nhú cũng nghiêng
Bày tỏ nỗi niềm rất riêng với đất
Xuân rất chín! Giọt yêu thương tự hát
Bên nén thơm bái tạ đất hiền
Vang vọng tâm linh cái tên quê quen thuộc
Hải Phòng ơi! Dẫu qua trăm miền tổ quốc
Có xuân bên mình niềm vui mãi vẹn
Nơi mẹ mớm mồi hạt cơm muối mặn
Cả tình em nhịp đập tự quay về
Giam cả vào tứ thơ, xuân tự hát lời yêu bất chợt!

Nguyễn Thị Loan

Mùa xuân đến

Biển lại già đi mỗi khi mùa xuân đến
Cánh đào hồng đã bay về xứ lạ
Kẻ Bắc người Nam mà xa xôi quá
Đất bạc rồi hoa có khóc không em.

Giang Điền

Quê ơi

Quê mình đất chật, người đông
Mùa màng kém vụ bão giông còn nhiều
Đường về - xe lắc liêu xiêu
Năm mươi năm với bấy nhiêu nhọc nhằn.
Quê ơi! vẫn nết tảo tần
Đổi thay những cuộc bán thân xứ người
Khá lên đều phải nhờ giời
Phận đen, số đỏ khóc cười mong manh
Xoá nghèo đã hết mái gianh
Chợ quê bỗng chốc biến thành "phố quê"
Nao xao luận đoán số đề
Ma cô, ma tuý lần về đó đây...
Dáng quê giờ mới đổi thay
Mà sao sống mũi cứ cay cay... buồn.

Nguyễn Khắc Dũng

Giao thừa

Lung linh
Lung linh hồ
Tam Bạc trong lòng phố
Soi bóng đêm rực sắc pháo hoa
Cả không gian nhuộm nét giao thoa
Trời và đất chuyển mùa ...
đẹp nghiêng ngả
Tam Bạc
Muôn sắc đèn
Rực pháo hoa
Vang lời chúc -
Thơ Cha già
Hải Phòng
Nhuộm màu sắc đỏ
Đón giao thừa
Tươi rói
Bao nụ cười
Người thợ
Nở ngàn hoa!

Bùi Hùng

Hội xuân

Xuân về cánh én lượn bay
Bâng khuâng lời hẹn những ngày tháng Giêng ...
Hội làng rộn rã trống chiêng
Ai xoay vành nón ngả nghiêng sân đình
Chiếu chèo người hát "Trúc xinh"
Bỗng nghe nhịp ngực nơi mình đập nhanh ...
Trở về với những ngày xanh
Tìm câu thơ - mắc trên cành hoa sen
Hội này người ấy có lên?
Để tôi đi dọc tháng Giêng đợi chờ ...

Bùi Thị Minh Bảy

Ngõ quê

Ngõ quê rợp bóng tre xanh
Con trâu với lá trên cành nhai chơi
Ngõ quê có dậu mồng tơi
Trưa hè mẹ hái thả nồi canh cua
Ngõ quê nắng rợp suốt trưa
Trẻ ngồi đếm lá bán mua đồ hàng
Có cô em gái dịu dàng
Sáng ngồi hong tóc thơm sang cả chiều
Ngõ quê vương kỷ niệm yêu
Để hoa dâm bụt đỏ chiều rưng rưng
Ngõ quê bé bước chập chừng
Lon ton xách dép theo sau lưng bà
Ngõ quê in dấu tuổi hoa
Tôi từ nơi ấy đi ra chân trời

Phạm Thuý Nga

Hạnh phúc

Hạnh phúc của em dấu mặt
từng chạy trên tay người
lại trong suốt kiệt cùng
về với gò mà em.
Gió chẳng phải là mây
em mắc nợ, anh rũ bỏ một đời dư nợ
Em hai bẩy
một ngày
hạnh phúc ló mặt gầy guộc chạm đến
khoảng không xạm ngắt cười đùa
Nắng vô tình hơn một kẻ bạc tình tội lỗi
đổ hạnh phúc thành mưa.

Phạm Xuân Trường

Khúc đồng dao

Thế là thả nổi tự do
Bao nhiêu cày cuốc trâu bò ra ma
Gộp vào rồi lại tan ra
Tan ra thì bảo: ấy là đương nhiên
Chỉ vì cơ chế gây lên
Của chung giờ lại đứng tên một người...
Hỏi giời xí xoa giời cười
Hỏi đất lấp liếm tháng mười tháng năm
Phật ngồi trên cõi xa xăm
Mây che kín mặt trăng nằm trên cao...
Cuội ngồi hát khúc đồng dao
Thần Nông phẩy mũ vẫy chào đám đông
Đám đông ơi hỡi đám đông
Vỡ đê lấy ngực đám đông làm tường.

Trọng Lập

Em và anh

Em vượt rào tìm sắc màu
Mặc anh ở lại đằng sau bóng đời
Em dang tay ôm cuộc chơi
Cắt dây dàng buộc rụng rơi lời thề
Em theo đổi mới đam mê
Vượt đường kỉ niệm qua nề lối xưa
Em còn thiếu hay dư thừa
Trong anh khô khát giọt mưa cánh cò...
Anh như Tào Tháo... lỡ đò
Em mang thời đại tự do vượt rào

Dương Mạnh Hùng

Mẹ đợi con

Đêm,
Giấc ngủ không tròn,
Ngôi nhà trống gió lùa vào bốn phía
Chiếc giường gỗ
Con nằm thời Tủ
Giờ mẹ nằm chân thấp chân cao
Con mọt già
Nghiến răng khô khốc
Khoét
Đêm thâu.
Ba lô trên vai
Sao sáng trên đầu
Vâng lời mẹ, lên đường cứu nước
Ngày con về
Mẹ không còn nữa
Mắt cay nồng bóng mẹ vời vợi xa
Bếp nguội, tro tàn
Bàn thờ lạnh ngắt
Khúc chân nhang xiêu vẹo
Kiếp người
"Con đi vì nước vì đời
Mà không vì nổi một người Mẹ ơi"*
.....
* Ý thơ Tô Hoàn

Trần Tích Thiện

Làng ơi!

Làng tôi giờ chẳng còn tre
Võng ru kẽo kẹt trưa hè cũng không
Đâu rồi giếng nước xanh trong
Cây đa cao ngất tầng không đâu rồi?
Rào râm bụt, giậu mồng tơi
Áo nâu, yếm thắm một thời nay đâu?
Lấp ao, lột ván cây cầu
Bạn thời chăn ghé, chăn trâu xa rồi?
Bao năm biền biệt nổi trôi
Nay về làng chẳng nhận tôi người làng
Thẫn thờ, lê bước lang thang
Chiều buông, tóc xoã đẫm hoàng hôn rơi
Miệng kêu thảng thốt làng ơi!
Bên đường bà lão nhìn tôi thờ dài.

CLB TVT HP

PHẠM KIM DUNG - NGƯỜI PHỤ NỮ TẬT NGUYỀN VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Truyện làng văn nghệ Trackbacks (0) Bản in góp ý (71)   


PHẠM KIM DUNG - NGƯỜI PHỤ NỮ TẬT NGUYỀN
VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Tôi quen Kim Dung đã gần 20 năm. Từ khi Công ty tôi chuyển về gần bến xe Niệm Nghĩa. Đối diện bên kia đường có một quán sách báo. Lần đầu tiên ghé qua tôi chọn hai tờ: Phụ nữ, Tiền Phong. Tôi đứng nói chuyện với Kim Dung một lúc. Quầy sách báo cao, diện tích chỉ khoảng 5m, thấy Kim Dung ngồi bán hàng rất khó khăn.Tôi tò mò quan sát, bàn tay Kim Dung không bình thường, khó cử động, tôi hỏi. Kim Dung bảo em còn bị liệt cả đôi chân nữa chị ạ, khổ lắm.
Rồi gần như ngày nào tôi cũng ghé qua quán sách. Dung bảo chắc chị yêu thích văn chương lắm nhỉ, chị có làm thơ không? Thỉnh thoảng em viết thơ, nhưng chỉ tả về thân phận mình thôi. Qua những lời tâm sự và Dung đọc cho tôi nghe, thơ Dung là những nỗi niềm sâu thẳm, khát khao một tình yêu cháy bỏng.
Chúng tôi đồng cảm, gần gũi và trở nên thân thiết, tâm sự với tôi như người bạn tri kỷ. Dung kể: Em không may bị tật nguyền nhưng được nhờ bố mẹ, bố em đã không quản ngại khó khăn lai em trên chiếc xe đạp khung dựng cũ kỹ, suốt mười năm học phổ thông. Em tốt nghiệp cấp 3 Ngô Quyền , nguyện vọng thi vào đại học Tổng hợp văn, nhưng rơi vào đúng thời kỳ bắn phá thế là nguyện vọng không thành. Rồi chẳng biết làm gì ở cái vỉa hè này, em được bạn bè giúp đỡ tư vấn, bán quầy sách báo là hợp nhất. Dung tâm sự  cả những điều riêng tư nhất. Dung bảo có lần em viết thư nhờ báo phụ nữ vào mục kết bạn, thế là có nhiều thư phúc đáp. Trong đó có một anh bạn ở ngoại tỉnh. Anh ấy tốt và chân thành lắm! cũng làm thơ chị ạ! Thế là chúng em kết bạn rồi yêu nhau. Dung yêu say đắm, thường  hỏi tôi nhiều điều, tôi góp ý cho Dung những gì  đã tích lũy được trong cuộc sống với tình cảm chân thành.
Từ khi có người yêu, Dung rạng rỡ hơn nhiều, ngày nào tôi bận công việc không sang quán sách là Dung thấy thiếu. Rồi một hôm, Dung báo cho tôi một tin đặc biệt: Em có bầu rồi chị ạ. Trời ơi mừng không tả xiết, thế là em đã toại nguyện, em sắp có con. Tôi cũng mừng như chính niềm vui của mình. Rồi Dung sinh con gái, năm nay cháu đã 14 tuổi. Năm gần đây chuyển sang bán hàng nước, không bán sách nữa, vì thu nhập kém không đủ chi phí rau mắm hàng ngày. Thức khuya dậy sớm, lê đi từng bước vô cùng nặng nhọc. 4 giờ sáng đã dọn quán nước, bán cho khách thập phương, nhà Dung gần bến xe. Tôi có cảm giác mắt Dung nhòa đi vì ngóng người mà Dung yêu nhất trên đời,  một ngày dài lê thê, hoàng hôn buông xuống nhường cho ánh điện mờ ảo, bóng người đàn bà ngóng người yêu cũng mờ đi. Chỉ thấy dòng người xa lạ và buồn bã.
Trên đời này không có gì thiêng liêng bằng hai tiếng tình yêu: ở đó là sự chờ đợi, yêu thương, hờn giận, khát khao... đến cháy bỏng. Dung chờ người yêu mòn mỏi, biết rằng người ấy hiếm có dịp về, mà cứ mơ những giấc mơ huyền ảo. Đêm nằm nghe gió mùa đông bắc lùa qua khe cửa lạnh buốt đến tê lòng, thao thức không sao ngủ được. Mỗi lần nghe Dung tâm sự, nước mắt tôi chỉ muốn trào ra, thương lắm! Trong tình yêu ở mỗi con người chắc ai cũng có tâm trạng như thế ! Nhưng Dung thì còn mãnh liệt hơn.
Cuộc thi "THƯ TÌNH VIẾT CHO NGƯỜI YÊU" của "TẠP CHÍ THẾ GIỚI TRONG TA" 1999.  Dung đã đoạt giải nhì, không có giải nhất với bài " EM MÃI COI ANH LÀ CHỒNG". Được in trong tuyển tập " NHỮNG BỨC THƯ TÌNH HAY NHẤT". Dung  viết thơ tình rất cảm động. Có thời gian Dung còn nhờ em gái lai đi, cõng vào hội trường, sinh hoạt câu lạc bộ thơ Cung Văn Hóa Việt Tiệp. Thế mới biết Dung không mặc cảm, say mê văn chương và sống tự tin giữa cuộc đời.
Là người phụ nữ biết vượt lên chính mình, âm thầm chịu đựng, lặng lẽ hy sinh nuôi con trong nước mắt. Mà vẫn khát khao, vẫn yêu một tình yêu không bao giờ tắt. Năm 2007 Ban VNĐPT-THHP giới thiệu Kim Dung với phóng sự " CÁNH DIỀU ĐẤT CẢNG".
Tôi tâm đắc nhất một câu tự bạch của PaVen trong Thép Đã Tôi Thế Đấy" "Hãy biết sống cả khi cuộc đời trở lên không thể chịu được nữa: Hãy làm cho đời mi có ích" .
Kim Dung sinh năm 1958. Một nỗi bất hạnh nữa đang đè nặng lên người đàn bà bất hạnh này. Đó là Dung đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh quái ác Ung thư vú, vừa phẫu thuật 2 lần. Mỗi lần thăm Dung, tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi động viên Dung với kinh nghiệm của người làm trong ngành y, Dung có vẻ an lòng. Mổ lần này, em còn sống được lâu chị ạ! Qua ánh mắt buồn sâu thẳm, tôi hiểu Dung một sự lo lắng thương con vô hạn.Tôi cứ  trăn trở suy nghĩ: "Sao bảo ở hiền thì gặp lành". Người tốt thì cứ gặp phải rủi ro, nhiều điều bất hạnh. Còn có khối người ác độc thì họ chẳng làm sao.
Thăm Kim Dung ở bệnh viện ra về. Trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn, thương người bạn gái tật nguyền, thiệt thòi sinh ra làm phận gái. Sao không được mạnh chân, khỏe tay như tất cả mọi người. Giữa phố đông, bỗng tôi thấy mình cũng cô đơn không tả xiết, nước mắt  nhòa đi trong dòng người hối hả. Với tâm trạng dồn nén ấy " Bóng Mưa" là bài thơ của tôi chia sẻ với Kim Dung.

BÓNG MƯA
Tặng Kim Dung

Quán nước đầu đường  khuya sớm
Em một mình lê lết nuôi con
Căn nhà nhỏ nép mình phố vắng
Đêm thiếp đi mơ người ấy làm chồng.
Nỗi khát khao giản đơn như thế!
Điều giản đơn mà em không thể!
Đời khắt khe như một ván cờ người
Thì cố quên - lại day dứt nhớ
Đêm hao gầy nước mắt vắt thành thơ
Lá thư tình ngày xưa đã ố!
Chiếc xe lăn chở trái tim khốn khổ!
Thương con bập bẹ hỏi bố đâu?
Thời gian như nước chảy qua cầu
                  
Em đau đớn nhìn con khôn lớn
Không trách anh đâu - tình yêu vay mượn!
Chỉ trách trời - số phận trớ trêu.
Chị thăm em sấp ngửa cuối chiều
"Căn phòng trắng và bức tường cũng trắng" (*)
Quả ớt cay!
Phận người thì đắng
Chị ra về! Giọt nắng đuổi bóng mưa.
.....
(*) Ý thơ Bế Kiến Quốc

HP, ngày 2/1/2009
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0313 785032      DĐ: 0988760863

Chùm thơ Phạm  Kim Dung

ĐIỀU MUỐN NÓI CÙNG ANH

Anh đằm thắm thương em
Như sông lớn trong mùa mưa nước nổi
Những nán níu ngại ngần thành ranh giới
Con tim bây giờ tràn ngập bão giông
Thương là thương chứ đâu phải là yêu
Tưởng gần gũi mà xa lơ xa lắc
Như hai đầu đất nước
Lung linh năm tháng mong chờ!
Em cười buồn mình vụng dại ngây thơ
Để đến nỗi ruột đau như cắt
Người đời bao dung - người đời khe khắt
Những ngại ngần e sợ trước buồn vui
Em một mình chịu tủi một mình thôi
Duyên lỡ dở níu làm chi thêm nặng
đời này ai mang buồn đi tặng
Thương em nhiều hãy im lặng dùm em.

TẶNG ANH

Trước cuộc đời đã bao lần ngần ngại
Em thấy mình nhỏ bé trước nông sâu
Sợ lắm chứ lòng như hụt hẫng
Đời mênh mang em đi đâu, về đâu?
Và anh đến nhịp tim mạnh mẽ
Nâng em lên cất cánh vào đời
Hãy vui sống tự tin bước tới
Giữa mênh mang nắng gió sao trời.
Ta cặm cụi nhặt hương đồng gió nội
Tặng riêng nhau, tặng chung cả cuộc đời
Em thanh thoát trong mắt nhìn rạng rỡ
Giữa bộn bề ấm áp một màu tươi.

TÂM SỰ

Vì tương lai em phải có con
Nhục nhã lắm nhưng đành nhắm mắt
Người đời chê bai
Những đôi môi bĩu dài
Ánh nhìn xót thương
Có đôi phần khinh miệt
Em chịu đựng!
Nỗi buồn đau da diết
Tủi cực chìm vào trong.
Em tồn tại với niềm an ủi lớn
Rồi tương lai thuộc về con em
Sống nhân hậu
Sẽ đủ đầy hạnh phúc
Mẹ tật nguyền
Con nâng đỡ mẹ lên.

DAY DỨT

Em! cô gái ngồi xe lăn
Trong một chiều mưa bay gió thổi
Em nghĩ gì qua dáng ngồi nhẫn nhục
Ánh mắt buồn vu vơ!
Em! đã qua rồi tuổi thơ
Nhỏ nhoi lắm! Cũng đừng làm cát bụi
Đứng vững giữa cuộc đời giông bão nổi
Đừng thả mình trong ánh mắt xót thương
Em bặm môi, con đường mưa tuôn!
Tiếng  xe lăn lặng lẽ!

ĐỢI CHỜ TRONG MƯA

Mưa giăng giăng đầy trời
Đợi chờ lòng tê tái
Bao rối ren ái ngại
Ngẫm nghĩ về tương lai
Thời gian cứ phôi phai
Mây buồn giăng sóng đến
Con thuyền tình không bến
Giữa mù mịt bão giông
Trời có hiểu tôi không?
Để mưa rơi tầm tầm tã
Người ơi! sao chưa về?
Cho lòng tôi buốt giá.

P.K.D

Trầu têm cánh phượng – Truyện ngắn của Bão Vũ

Văn xuôi Trackbacks (0) Bản in góp ý (58)   


Trầu têm cánh phượng

Truyện ngắn của Bão Vũ

Từ trong vỏ quả thị làm bằng nan tre bọc vài, xẻ thành nhiều múi, Tấm khoan thai bước ra trong tiếng nhạc hân hoan của phường bát âm. Ánh sáng vụt bừng lên rực rỡ. Tấm đẹp lộng lẫy như thể chính vẻ đẹp của em tự phát sáng chứ không phải do dàn đèn pha hàng nghìn oát trên cao kia.
Sau bao nhiêu ngang trái, tôi gặp lại Tấm. Tôi sung sướng nắm hai bàn tay xinh xắn của em. Tôi hát những lời đã thuộc lòng với trái tim tràn ngập yêu đương.
Cánh màn nhung khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội của đám khán giả ái mộ sắc đẹp của Tấm và giọng hát của tôi.
Tôi sửa soạn đèo Tấm trên chiếc xe đạp tàng đến cái quán phở gánh rẻ tiền quen thuộc như mọi đêm. Chúng tôi sẽ xì xụp húp những thìa nước dùng béo ngọt, nóng bỏng và luôn miệng xuýt xoa vì ớt cay. Tôi sẽ đưa cho Tấm chiếc khăn tay nhỏ thơm dịu mà tôi đã sắp sẵn để em lau miệng. Và rồi dưới bóng tối của một tán cây nào đó, tôi sẽ dừng xe, hôn lên cặp môi mềm đỏ vì tương ớt của Tấm, như mọi đêm.
Đám bạn diễn bảo rằng tôi yêu và săn sóc Tấm cẩn thận, chuẩn xác như khi tôi xử lý những syn-cpe (nhỡ nhịp) trong điệu hát "cách cú" vậy. Riêng gã hề đồng của tôi thì tiên tri rằng rôi chỉ làm cái trò "mị người yêu" đến ngày cưới mà thôi. Còn sau đó thì đến đây gã hai tay chống nạnh, rít lên the thé:
- Này Tấm! Anh đã trộn lẫn hai loại quần và áo trong chậu giặt. Phải giặt hết thứ nào ra thứ ấy, rồi mới được đi dự hội làng, nghe chửa!
Nhưng cái ngày cưới mà gã hề đồng nói ấy đã không bao giờ đến.
Trong khi tôi sửa lại cái poocbaga thì một chiếc xe máy sáng loáng như một loại côn trùng cánh cứng kêu rì rì, lướt đến bên Tấm. Gã chủ thầu khoán xây dựng, hàng xóm của Tấm, béo phị, vuông bạnh và đen nhẻm như một con cóc lớn ngồi trên xe, cười nói ầm cửa rạp:
- Hoan hô Tấm. Em có nghe thấy tiếng anh huýt sáo cổ vũ không? Em diễn thật tuyệt vời! Anh đã khoe với những người ngồi xung quanh rằng Tấm ở sát cạnh nhà anh. Rằng chính anh mới là Vua của Hoàng hậu Tấm chứ không phải cái tay kép hát còm nhom bên cạnh em trên sân khấu. Nào, ta đi thôi!
Tấm cười khúc khích ngồi lên chiếc đệm xe êm ái, cấu vào vai gã Vua Thầu khoán. Chiếc xe máy lại trôi đi êm ru như cái tên của nó: Dream - Giấc mơ.
Tôi đứng ngây trước cửa bán vé và hiểu rằng tôi đã mất Tấm.
Mấy hôm sau Tấm xin thôi việc, bỏ nghề, đi theo "Giấc mơ" của em.
Tôi giấu kín nỗi đau của mình. Nhưng chuyện rõ ràng quá, ai mà chẳng biết. Có điều đối với mọi người, chuyện "tham vàng bỏ ngãi", "xu phú phụ bần" ấy nhàm cũ từ xưa rồi, như những tích cổ chúng tôi vẫn diễn đêm đêm và như lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng xúc động.
Người ta giết đi tiếng hót con chim vàng anh của tôi, chặt phá rặng xoan đào và đốt chiếc khung cửi có bóng dáng người xưa.
Tôi vẫn gân cổ hát như một kẻ tội đồ kêu than trong mảnh vườn thượng uyển ván ghép khấp khểnh với những cây cảnh, giả sơn bằng cót ép bồi giấy, phết màu.
Bây giờ thì Cám thay thế Tấm. Cám không đẹp và duyên dáng bằng Tấm nhưng chẳng còn ai hơn. Tôi cầm tay Cám hát những lời yêu thương dành cho Tấm.
Nhưng một đêm, lúc già Đa - bà cụ bán hàng nước - đang ngạc nhiên và cảm động vì sự giúp đỡ bí mật của cô gái trong quả thị, thì sau bức cánh gà, Cám giận dữ giật vạt hoàng bào của tôi. Chiếc long bào đã qua bao cuộc chinh chiến, đã từng bao lần ôm ấp các ái hậu, quí phi, giờ vải đã dạn. Cám kéo mạnh quá làm tôi sợ thót tim. Cô sưng sỉa nói với tôi:
- Anh chịu mãi được à? Hôm nọ diễn hợp đồng với Trại lợn giống được mấy triệu mà chỉ thí cho vai chính hơn trăm. Anh không dám nói, em sẽ làm toáng lên cho mà xem!
Tôi thở dài. Tôi chỉ là một ông vua nhu nhược chìm đắm trong ảo mộng yêu đương. Tôi khẽ nói:
- Nghiệp cầm ca mà! Phải chịu vậy thôi. Với lại tiền còn phải chi phí đủ mọi khoản, cả cho bên thuê mình diễn nữa.
Cám "hức" một tiếng như khi cô còn đóng vai Cám, rồi quay ngoắt đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Cô lom khom theo một lối đi thấp dẫn đến quả thị rỗng, vì bà cụ Đa đang nấp một nơi chờ cô chui ra khỏi vỏ thị.
Hôm sau, Cám cãi nhau kịch liệt với ông Trưởng đoàn về chuyện tiền thù lao.
Ông Trưởng đoàn hỏi Đạo diễn:
- Ông quan niệm về vai chính, vai phụ thế nào?
Đạo diễn không buồn bỏ điếu thuốc lá ra khỏi miệng, ngửa đầu trên chiếc ghế sa lông từ thời Tây đã rách da bọc, lòi cỏ khô, nói lập bập:
- Khán giả là vai chính, là ông Trời. Tất cả chúng ta là vai phụ. Rõ thế mà cũng phải hỏi!
Cám tức giận, nguây nguẩy bỏ về. Cô vay vốn ra chợ bán son phấn, dưới cái biển đề: "Diễn viên Thuý Biếc - Mỹ phẩm tuyệt hảo". Chẳng bao lâu Cám thành bà chủ một Đại lý giàu có và không bao giờ trở lại cái nơi mà cô từng mò cua bắt ốc với Tấm nữa.
Chẳng còn ai, mụ Cám thành cô Tấm. Mụ không đẹp, không xấu nhưng đôi mắt sâu thẳm và buốn đến chết người. Mỗi lần đi diễn xa, ôtô hỏng, trong khi chờ sửa xe, mụ ngả người trên đống đồ nghề bên lề cỏ, mắt mở to nhìn trời cao hút. Tôi nhìn thấy mây trôi trong đôi mắt ấy và thấy lòng mình buồn vơ vẩn.
Mụ Cám nghèo, ngoài giờ tập diễn, đi may áo quần thuê. Mụ kín đáo và khắc khổ, tuy ít tuổi hơn Tấm nhưng vẫn phải làm "mụ Cám".
Đã hai năm qua rồi.
Buổi diễn đêm nay dài mãi không hết. Gã hề đồng của tôi giờ đã sọm nhiều so với ngày xưa khi còn Tấm. Gã vẫn cười cợt, lẻo mép, vừa nịnh nọt lấy lòng tôi, lại vừa châm chọc khích bác tôi.
Gã hề đồng đang gò cổ kéo con ngựa tưởng tượng của tôi. Con ngựa bướng bỉnh không chịu qua cầu, hí lên ầm ĩ. Gã xắn quần để lộ hai ống chân gầy khẳng, lội xuống lạch mò mẫm. Gã vấp vào thanh gỗ chống cây cầu đau điếng, nhưng vẫn reo lên sung sướng:
- Ô, chiếc hài thêu đẹp quá cậu ơi! Hài này chắc chẳng phải của người phàm mà là của một nàng tiên giáng trần, rồi ... đánh trần tuốt tuột, tắm, rồi để rơi! Hơ hơ! Gã cười hơ hớ tập tễnh nhảy đến bên tôi, chìa ra chiếc hài thêu.
Tôi đón chiếc hài bằng cả hai tay sửng sốt kêu lên:
- Ôi! Đẹp làm sao chiếc hài thêu vân mây còn thơm nức mùi hương trinh nữ ...
Kịch bản viết thế, mặc dù như câu chuyện thì chiếc hài đã bị ngâm trong bùn nước hàng giờ. Tôi hát mà buồn đến tận đáy lòng nhớ đến người con gái ngày xưa đã từng mang chiếc hài này. Bây giờ chiếc hài đã cũ, đế bị bong, chỉ thêu tuột cả, lại có mùi gián nữa. Hoạ sĩ phục trang đã dùng giấy trang kim và bột màu dán phết lên qua quýt.
Tôi hát, bâng khuâng mong gặp được người mang vừa chiếc hài này.
Rồi thật bất ngờ, mụ Cám đi vừa khít chiếc hài! Bàn chân mụ mới thon nhỏ làm sao. Thực ra trước kia Tấm xỏ chiếc hài này hơi chật.
Mụ Cám đỏ bừng mặt nhìn tôi, rồi bẽn lẽn cúi đầu. Gã hề đồng của tôi nhảy tưng tưng chiếc chân còn đau, kêu lên:
- Ối giờ ơi! Vừa khít như in! ...
Rồi lại đến đoạn cuối vở diễn. Sau bao nhiêu trắc trở, tôi tìm được Tấm bây giờ - tức là mụ Cám trước kia.
Em mở to đôi mắt buồn ướt đẫm, long lanh ánh đèn nhìn tôi. Trước mặt dân làng, em run rẩy tựa đầu vào vai tôi khóc. Kịch bản không viết thế, và liệu ngày xưa trai gái có dám làm như thế trước đám đông không nhỉ? Nhưng chúng tôi mặc kệ kịch bản, mặc kệ ngày xưa! Em khóc thực sự làm ướt vai chiếc long bào bạc phếch loáng thoáng vết gián nhấm của tôi.
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả vang lên không dứt.

Rồi "mụ Cám" trở thành vợ tôi! "Mụ" đã sinh hạ cho tôi một hoàng nam kháu khỉnh.
Tôi sung sướng nghĩ tới lúc hoàng tử trưởng thành, tôi sẽ truyền ngôi cho nó, tức là truyền cái nghề xướng ca cho con tôi. Hoàng tử lại sẽ vi hành, lãng du như vua cha trước kia. Và con tôi cũng sẽ tìm được người con gái hiền thục đi vừa chiếc hài thêu vân mây như mẹ nó ngày xưa!
Kể ra có thể kết thúc ở đây, vì như những tích cổ, câu chuyện đã "có hậu" rồi. Nhưng tôi phải kể một cái "hậu" khác đúng với sự thật:
Tấm trở về, tiều tuỵ rũ rượu như một cành lá vừa qua cơn bão. Gã Vua Thầu khoán đưa Tấm vào Sài Gòn, sống với nhau chẳng cưới xin gì cả. Rồi mang thai, rồi phá thai, ốm đau. Rồi gã bỏ rơi Tấm, đi với một cô gái bia ôm.
Tấm lại xin về đoàn diễn.
Bây giờ Tấm là bà cụ bán hàng nước, bưng những miếng trầu têm hình cánh phượng mời tôi. Nhìn những miếng trầu cũ bằng giấy màu bụi bặm, tôi kêu lên đau đớn:
- Ôi! Trầu têm cánh phượng như những miếng trầu ngày nào của Tấm, Tấm ơi!
Tấm bưng mặt khóc nức lên.
Và khán giả vô tư lại nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng cái sen tình cảm thống thiết ấy.

V.B

Thơ tình ngày cuối năm - Chùm thơ Trần Quốc Minh

Thơ Trackbacks (0) Bản in góp ý (44)   


Thơ tình ngày cuối năm - Chùm thơ Trần Quốc Minh

MÂY NHỚ

Dẫu rằng mây trắng bay xa
Nỗi đau ngày ấy vẫn là  tình yêu
Chờ em đến bạc nắng chiều
Trăng non mờ tỏ bao nhiêu nỗi niềm