Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn

alt

Được sự đồng ý của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Ngày 15 tháng 5 năm 2011 Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn.  Địa điểm tại tầng 9 Bar Vũ Trụ số 22 Lý Tự Trọng Hải Phòng. Nhà thơ Mai Văn Phấn và nhà thơ Đồng Đức Bốn sáng tác theo hai khuynh hướng và phong cách khác nhau là hai hiện tượng thơ trên thi đàn trong vài thập niên qua. Nếu Đồng Đức Bốn trung thành với thơ truyền thống bằng bút lực lục bát ấn tượng. Thì ngược lại Mai Văn Phấn là nhà thơ tiên phong sáng tạo theo hướng đổi mới cách tân định hình một tư duy thẩm mỹ mới và anh đã thành công được dư luận hoan nghênh đánh giá cao. Tổ chức Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn BTC mong muốn bằng phân tích tường giải cụ thể trên cơ sở học thuật đặt trong lộ trình thơ ca đương đại chúng ta cùng luận giải thấu đáo về hai hiện tượng thơ. Qua đó mở rộng biên độ nhận thức góp phần mở ra hướng đi mới cho thơ hiện nay. Nhân sự kiện này CB trân trọng giới thiệu đến độc giả Chùm thơ Đồng Đức Bốn và Chùm thơ Mai Văn Phấn.


CHÙM THƠ ĐỒNG ĐỨC BỐN

CHĂN TRÂU ĐỐT LỬA

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

 

CHỢ BUỒN

Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yêu
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.

 

XIN TRỜI MỘT TRẬN MƯA RÀO ĐÓN TÔI

Trở về với núi với sông
Trở về với đất với không có gì
Hồn thơ lục bát ra đi
Xin người ở lại sống vì nhau hơn
Vì nhau thì bão hết cơn
Bao nhiêu là những giận hờn sẽ tan
Đã không theo đóm ăn tàn
Xin đừng trâu lấm vẫy càn ngõ quê
Đã không mắc phải bùa mê
Xin đừng quên chốn đi về thiên thai
Đã tin đêm ngắn ngày dài
Biết hoa hồng dẫu lắm gai vẫn cầm
Đã đi ngậm ngải tìm trầm
Làm sao tránh khỏi lỗi lầm ban mai
Nếu còn tin ở đất đai
Bao nhiêu gánh nặng trên vai cũng thường
Nếu còn là kẻ bất lương
Bao nhiêu bão tố mười phương đổ vào
Tôi giờ về với trăng sao
Xin trời một trận mưa rào đón tôi.

ĐĐB

 

CHÙM THƠ MAI VĂN PHẤN

TẮM ĐẦU NĂM 

Thanh tẩy mãi vẫn không thấy sạch
quay về tắm bằng ngọn đèn
thử đưa bờ vai về phía ánh sáng
rồi cả hai tay
bàn chân cằm đầu gối
cả đôi tròng mắt và tiếng ho khan
xối ánh sáng vào từng góc khuất
góc khuất như lò thúc mầm
như thép nóng đem tôi vào nước
như ổ trứng trong ổ đang ấp
rễ thân cành đã chiết đâm ngang
tắm gội cho mùa xuân về
vừa lặn vào ánh sáng
vừa gọi thầm ông bà cha mẹ
cơ thể bốc cao về phía ngọn đèn
vừa xối mạnh vừa gọi tên em
ánh sáng bồng bềnh bụng mang dạ chửa
thử gọi một ai xa lắc xa lơ
ngọn đèn lặng phắc càng tỏ
càng tỏ.

 

GIÓ THỔI

Chúng mình hôn nhau trong hành lang hẹp
trên cỏ xanh trong những góc tối
trên tháp chuông bên gốc cây cổ thụ...
bốn bề nước tràn ướt chân
lúc ấy gió thổi rất mạnh
con sâu đo em đu lên người anh
thì thầm gặm hết những xanh non
con ong vẫn nhởn nhơ bay
thác đổ đều đều mưa rơi rất chậm
nhưng tất cả ngọn cây đều bạt về một phía.

 

NHẮM MẮT

Khi nhắm mắt chợt thấy thế giới không còn ô nhiễm. Những khoảng không thanh sạch quanh ta lan tỏa đan cài. Thấy mình thuở nhỏ đi giữa lòng nhà thờ cầm cây nến sáng. Ánh sáng ngọn nến đang tràn vào hốc mắt vào trũng đất sâu bất động giữa vòm cây bí ẩn mướt xanh. Nhắm mắt thấy rừng cây cũng giống khu vườn. Những cây song mây cây dương xỉ cỏ dại cao lớn hiện hình cổ thụ. Những chiếc lá kim vươn rộng che rợp chung quanh. Con ong đất con nhím con sóc con bò mộng cao lớn như nhau... Và bất động hồi lâu trong mắt nhắm. Dù linh cảm đã mách giùm tôi chúng vẫn đang tìm mồi đâu đây đang quạt gió đang hoảng hốt... Nhắm mắt nhìn mọi người và đồ vật thật công nhiên thật rõ. Sách bút giường tủ dao thớt chiếc xe đạp cũ đều kích cỡ như nhau. Mỗi cơ thể con người mở ra nhiều con mắt lạ khi những nọc độc bị phong kín vĩnh viễn không tìm thấy đường ra. Tôi nhắm mắt thấy em không chằm bặp rộn ràng như khi mở mắt. Nhưng sự im lặng của em vang lên những âm thanh kỳ lạ mách bảo rằng tình yêu đã thấm vào cây cối đường xá phố nhà vào vườn tược ruộng nương sông suối... Từ nay ta không cần nghi ngờ điều gì khi nhắm mắt.

MVP



catbien

Tham luận của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Đồng Đức Bốn bắc cầu lục bát.
Anh viết: Nói đến Đồng Đức Bốn là người ta nghĩ ngay đến thơ lục bát.

Là bởi có mấy người nổi tiếng theo nhau phong đai phong đẳng lục bát choanh. Cũng có thể là chính thơ anh tự tấn phong cho anh? Tôi nghĩ: cả hai. Và: Đồng Đức Bốn càng không phải là một nhà thơ mang tư tưởng thiền anh chính là một nhà thơ hiện thực mang bi kịch lãng mạn. Vì vậy mà nhiều khi anh ngơ ngác trước những nghịch lý trớ trêu của cuộc đời. Và anh đã làm thơ đặc biệt là thơ lục bát gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Có thể nói Đồng Đức Bốn đã “bắc cầu lục bát” để đến với cuộc đời này. (Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đọc tham luận)

catbien

Tham luận của Nhã Thuyên: Khí quyển thơ-sinh thái của Mai Văn Phấn: Thơ bầu trời và những linh hồn.

Chị viết: Không khó nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa thơ và sinh thái trong thơ Mai Văn Phấn nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là ở mỗi nhà thơ mỗi thế hệ thơ mỗi truyền thống thơ ca mỗi thời đại mối quan hệ giữa con người và môi trường sinh thái lại có những nét khác biệt. Vậy nếu nhìn nỗ lực để thiên nhiên cất lên tiếng nói và đặt lại tên của Mai Văn Phấn là một cuộc “cách mạng xanh” trong thơ thì bản thân thơ Mai Văn Phấn cũng có thể coi là một cuộc cách mạng xanh. Mai Văn Phấn đi theo con đường của người làm thơ lần tìm cội rễ trở lại nằm áp tai xuống đồng đất để nghe vị cỏ râm ran da thịt. (Ảnh: Tham luận của Nhã Thuyên)

catbien

Tham luận của nhà thơ Thi Hoàng: Cách tân như là đẩy thơ vượt qua tai hoạ.

Anh viết: Thương sự cách tân nể sự cách tân ghét sự cách tân phục sự cách tân... Tôi có tất cả tâm trạng này khi đọc thơ Mai Văn Phấn. Và: Thưa các nhà thơ! Nên chăng có cách nào đó để hình thức được tự nhiên chuyển hoá thành nội dung; Còn nếu do thói quen hình thức vẫn cứ đòi có một khái niệm riêng thì cách tân hình thức phải lui xuống vị trí thứ yếu mà chủ yếu vẫn là ở nội dung. Chứ nếu để chứng tỏ mình mới mẻ hiện đại mà nằng nặc hình thức thì rồi không khéo mình chả còn yêu người thật mà đi yêu người silicon mất! (Ảnh: Nhà thơ Thi Hoàng đọc tham luận)

catbien

Tham luận của nhà thơ Đỗ Minh Tuấn: Quyền kiến tạo Đám mây.

Anh viết: Trong những năm gần đây cái tên Mai Văn Phấn thu hút sựchú ý đặc biệt của những ai thực sự quan tâm đến hành trình đổi mới thi ca Việt vì trong bối cảnh giải thiêng của mỹ học hậu hiện đại thời thượng anh vẫn quyết liệt săn tìm cái mới trong những cõi thiêng. Coi cái mới và thi ca như một ngôi đền Mai Văn Phấn khước từ sự sàm sỡ của văn hóa quảng trường để đòi hỏi một nghi lễ cho sự đối mặt cùng cái mới. Anh muốn những ai bước vào thế giới thơ anh cần tuân thủ những quy ước những luật chơi. (Ảnh: Nhà thơ Đỗ Minh Tuấn đọc tham luận)

catbien

Tham luận của nhà thơ Bùi Kim Anh: Đồng Đức Bốn- Đa đoan lục bát gọi nhau.

Chị mở đầu bài viết của mình: Đột nhiên nhắc đến Đồng Đức Bốn tôi cơ hồ như có một hạt bụi rơi vào mắt mình cái cay xè cũng nhạt nhòa mà cái xót xa cũng nhạt nhòa. Cái dáng khệnh khạng của Đồng Đức Bốn đã bước qua cõi thơ và ngả bóng thật buồn lên ký ức bè bạn. Cái lưng to bè của Đồng Đức Bốn đã khuất dần cõi người và để lại những câu thơ lục bát gập ghềnh nỗi đa đoan... (Ảnh: Nhà thơ Bùi Kim Anh đọc tham luận tại hội thảo)

catbien

Gửi anh Nguyễn Đình Xuân:
Tiếc quá NĐX bận không đến dự hội thảo thơ của hai thi huynh ĐĐB và MVP được.

Minh Trí gửi cho mình một bản kỷ yếu Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn nhé.
...
Anh Nguyễn Đình Xuân cho Cát Biển địa chỉ email. CB xin chuyển tới anh toàn bộ kỷ yếu hội thảo nhé. Rất mong có ngày được diện kiến anh trò chuyện. (Ảnh: Nhà thơ Trần Nhương chủ nhân trang web nổi tiếng trannhuong.com liên tục viết bài và cập nhật tin tức hội thảo lên trang web thân yêu của mình)

catbien

Tham luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Hiệp: Mai Văn Phấn những chặng đường sáng tạo thơ.

Anh viết: Thơ là hang tối là mê lộ. Sự “khiêu khích” của văn bản ngôn từ là hang tối là mê lộ khiến người đọc đi tìm ánh sáng sợi chỉ dẫn anh ta tìm ra ý nghĩa nghệ thuật những dụng công lao động sáng tạo cùng ý thức của nhà thơ. Cả nhà thơ và người đọc hôm nay đều mong tìm ra ánh sáng để thoát khỏi hỗn mang. Mai Văn Phấn đã cắm một cột mốc thơ đáng ghi nhận trên hành trình chinh phục ngôi đền thơ hiện đại. Đếnnay đã ngót ba mươi năm. Chặng đường thơ sắp tới của anh còn dài và xa trước mặt. Mà cột mốc hôm nay đã đánh dấu một trưởng thành. (Ảnh: PGS TS Đào Duy Hiệp đọc tham luận)

catbien

Gửi bạn Nguyễn Thị Kim Liên:
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Bài thơ thật dễ thương !
Chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui hé!
...
Cám ơn cảm nhận của bạn về thơ Đồng Đức Bốn. Tham luận của nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh- Thái Nguyên có tựa đề: Tuyển tập thơ Đồng Đức Bốn- Quy chiếu từ một số thống kê về thể tài và hình tượng nghệ thuật. Chị viết: Với một người làm thơ việc đem tới cho đời những câu thơ hay được đồng nghiệp và bạn đọc tán thưởng ghi nhận và đánh giá cao cũng là điều rất đáng mừng rất đáng tự hào rồi. Đồng Đức Bốn là một nhà thơ như vậy. (Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh tại Hội thảo- Ảnh: Đinh Thường)

Trần Công Kích

Đọc thơ Đồng Đức Bốn- Nhớ đồng quê

Quê tôi ven quốc lộ 5
Mênh mông đồng lúa người chăm cấy cày
Làn gió đô thị về đây
Ruộng bê tông hóa bóng cây thưa dần
Người dưng lấn lướt người thân
Người quê tôi lại kiếm lần phương xa
Nhớ mùi rơm rạ quê nhà
Nhìn ống khói tỏa đồng xa se lòng
Đàn trâu hết chỗ thả rông
Đàn cò ngơ ngác tìm không lối về
Cánh đồng quê cánh đồng quê
"Bao nhiêu là thứ bùa mê"* đâu rồi
Buồn vui mình cứ bồi hồi
Nửa say nửa tỉnh đâu rồi đồng quê

Ghi chú: (*) Thơ Đồng Đức Bốn

Hoa Tím

"Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn". Nghe danh biết tiếng đã lâu. Giờ HT mới có dịp thưởng thức những tuyệt tác của hai nhà thơ nổi tiếng. Cám ơn anh đã giới thiệu