KỶ NIỆM PHUKET

By Nguyễn Minh Trí

alt

 Chương trình bình chọn "10 không gian công cộng được yêu thích nhất trong năm" do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam và Công ty 4 Oranges tổ chức. Các không gian công cộng được phát sóng trong chương trình Không gian đẹp do sơn Mykolor của công ty 4 Oranges tài trợ. Với hơn 1700 thư gửi về bình chọn ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá góp ý cho chương trình không gian đẹp ngày càng phong phú hơn. Giải thưởng dành cho các Kiến trúc sư trúng giải bình chọn không gian đẹp là một chuyến tham quan du khảo Phuket Thái Lan. Toàn bộ chi phí cuộc hành trình Phuket do công ty Oranger tài trợ. Sau đây CB xin kể lại Hành trình Phuket như một kỷ niệm đẹp gửi đến các bạn.

KỶ NIỆM PHUKET

Đoàn kiến trúc sư tham gia chương trình Hành trình Phuket gồm có: KTS Nguyễn Văn Cường Thái Nguyên; KTS Nguyễn Minh Trí- Cát Biển Hải Phòng; KTS Phạm Trung Trực Hà Nội; KTS Nguyễn Tiến Hoá Hải Dương; KTS Nguyễn Phước Lộc Bến Tre; KTS Lê Thành Tâm Kiên Giang; KTS Trần Đại Thắng Nha Trang; KTS Nguyễn Thanh Hà Buôn Ma Thuột; Mr. Nguyễn Quốc Hiếu Phụ trách Mykolor phía Bắc; Mr. Nguyễn Quốc Quyền Phụ trách Mykolor phía Nam; Mr. C.Pimolsri Giám đốc Công ty 4 Oranges Việt Nam. Chúng tôi chia làm hai nhóm nhóm Hà Nội tập trung ở sân bay Nội Bài lên chuyến bay TG561 lúc 10h35 đi Bangkok. Nhóm Sài Gòn tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất lên chuyến bay TG563 lúc 11h40 đi Bangkok. Lúc 12h25 đến sân bay Bangkok  hai nhóm Hà Nội- Sài Gòn nhập thành một đoàn làm thủ tục quá cảnh và bay tiếp đi Phuket trên chuyến bay TG1217 lúc 16h00.

Đúng 17h20 đoàn đến sân bay Phuket xe và hướng dẫn địa phương ra đón chúng tôi. Phuket là hòn đảo lớn nhất Thái Lan với diện tích gần 540 km² nằm ở miền Nam đất nước. Dải bờ biển rộng lớn này với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ vô số đỉnh núi vách đá hang động đang chờ đợi những cuộc thám hiểm khai phá của du khách. Đảo Phuket phần lớn là núi với một dãy núi ở phía tây của đảo chạy từ phía bắc xuống phía nam. Điểm cao nhất của đảo là ngọn Mai Thao Sip Song với độ cao 529 m trên mực nước biển. Chúng tôi ăn tối tại nhà hàng địa phương bên bờ biển. Mr. C.Pimolsri Giám đốc Công ty 4 Oranges Việt Nam đãi chúng tôi một bữa cơm địa phương quê anh ngon tuyệt. Chúng tôi về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và tự do khám phá Phuket về đêm.

Sáng hôm sau xe đưa đoàn đi thăm quan tỉnh Phang Nga. Lên thuyền du khảo vịnh Phanh Nga với những phong cảnh tuyệt đẹp như: Koh Phanyee- Khao Ping- Koh Hong- Koh Khai- Koh Khien- Tahm Lod. Bãi cát trắng trải dài. Nước biển trong xanh có thể nhìn thấy san hô và đàn cá tung tăng bơi lội. Những vách đá sừng sững cắm giữa biển trời.. Phutket từ lâu trở thành thiên đường thu hút khách du lịch khắp thế giới. Với hơn trăm hòn đảo lớn nhỏ những địa danh nổi tiếng được giới du lịch truyền tai nhau như: đảo Phi Phi vịnh Phang Nga hay phim trường Mayya nơi được chọn để quay bộ phim The beach có sự tham gia của nam tài tử Leonardo Dicaprio. Chúng tôi ăn trưa và tham quan kiến trúc làng Pan Yee. Không giống các thành phố khác của đất nước thành phố Phuket mang hoàn toàn theo kiểu riêng. Kiểu xây dựng nhà cửa theo mẫu mã kiến trúc đặc trưng thuộc địa nhờ những nhà tư bản khai thác mỏ thiếc và cây cao su vào cuối thế kỷ thứ 19. Chúng tôi ăn tối và xem chương trình biểu diễn Fatasea show. Ngoài vẻ đẹp của biển Phuket còn hút khách với nhiều quán bar hoạt động suốt đêm thú vị với chương trình biểu diễn văn nghệ của những người đẹp chuyển giới.

Ngày thứ ba chúng tôi ăn sáng tại khách sạn. Lên tàu du khảo biển Ấn Độ Dương. Trao đổi về kiến trúc nhiệt đới với 70% đảo là rừng. Bờ biển phía tây có nhiều bãi cát trong khi bờ đông thì sình lầy. Gần điểm cực Nam là mũi Brahma là một nơi ngắm cảnh hoàng hôn nổi tiếng. Ba đỉnh cao nhất của khu bảo tồn này là Khao Prathiu 384 m Khao Bang Pae 388 m và Khao Phara 422 m. Một trong những khu vực du lịch của Phuket là Bãi tắm Patong ở bờ biển Trung Tây với bãi biển rộng với nhiều cơ sở dịch vụ về đêm. Patong có nghĩa là "rừng đầy lá chuối" trong tiếng Thái. Các bãi tắm đẹp khác nằm ở nam Patong có: Bãi tắm Kata Bãi tắm Kata Noi và ở mũi phía Nam có Bãi tắm Nai Harn và Bãi tắm Bang Tao. Chúng tôi ăn trưa trên biển. Buổi chiều chúng tôi có dịp tìm hiểu kiến trúc độc đáo của các công trình chùa chiền ở Phuket. Với Wat Jui Tue sơn màu sắc chói lọi và một chùa khác nhỏ hơn là Wat Put Jaw bên cạnh cửa lớn của chùa này có một ngoi chợ trên đường Ramong. Chùa là nơi xuất phát lễ hội Phật tử sang đạo ăn chay năm ngày tại Phuket vào tháng mười hàng năm.

Ngày thứ tư chúng tôi tham quan kiến trúc địa phương. Ở Phuket có các kiến trúc của người Hoa để lại với kiến trúc tầng trệt làm nơi buôn bán có hành lang tiếp tân và tầng cao làm nơi sinh sống. Nét quyến rũ về những ngôi nhà cao tầng cổ xưa của thành phố Phuket được kết hợp nhiều nơi thiêng liêng của người Hoa. Tuy nhiên niềm tự hào của thành phố Phuket trải dài trên nhiều bờ biển đẹp thơ mộng và chính điều này đã đem lại cho thành phố sự giàu có thịnh vượng. Tất cả bờ biển đẹp đều có vị trí thích hợp về phía Tây của hòn đảo bờ biển Phía Đông chủ yếu là bãi cát có lớp đá lộ thiên. Người hướng dẫn viên theo đạo Hồi mời chúng tôi ăn bữa trưa thật thú vị. Chúng tôi vào siêu thị mua sắm rồi ra sân bay Phuket bay về Băngkok trên chuyến bay TG208 lúc 13h05.  Đến Băngkok nhóm Hà Nội làm thủ tục bay tiếp về Hà Nội trên chuyến bay TG564 lúc 17h50. Nhóm Sài Gòn làm thủ tục bay tiếp về Sài Gòn trên chuyến bay TG lúc 18h15. Kết thúc chương trình Hành trình Phuket với những kỷ niệm đẹp về một hòn đảo quyến rũ và đầy mơ mộng của đất nước Thái Lan.

CB

 

More...

NẮNG SÀI GÒN

By Nguyễn Minh Trí

alt

NẮNG SÀI GÒN

Chuyến máy bay đưa chúng tôi rời cảng hàng không Cát Bi Hải Phòng lúc 10h trong cái rét nàng Bân còn vương vấn. Đúng 11h45’ máy bay hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất Sài Gòn trước cái nắng tháng tư ấm áp. Lần này đến Sài Gòn đoàn chúng tôi đặt trước chỗ nghỉ tại khách sạn Thanh Bình trên đường Lý Thường Kiệt vì thế việc đi lại cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Thăm và làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường trên đường Nguyễn Đình Chính. So sánh và phân tích kết quả quan trắc chất lượng môi trường thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hải Phòng những tháng đầu năm 2011. Thảo luận về tổng quan đô thị chuẩn bị cho ngày kiến trúc Việt Nam 27.4. Chúng tôi dành thời gian đi một vòng thành phố. Từ đường Cách Mạng Tháng Tám lên đường Trần Hưng Đạo vòng qua chợ Bến Thành dinh Độc Lập đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi về quận Tân Bình. Một bữa cơm chiều thân mật trong cơn mưa đầu mùa chợt đến dịu mát lòng người trước bộn bề công việc hôm mai. Buổi tối tôi đến thăm gia đình Nhà văn Cửu Thọ ở quận Gò Vấp. Nhà văn Cửu Thọ nguyên là Giám đốc Nhà xuất bản Măng Non nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ. Vào thập kỷ 70 ông nổi tiếng trên báo Thiếu niên Tiền Phong với bút danh “Bóng nhựa”. Chia tay gia đình Nhà văn Cửu Thọ tôi chìm vào đêm Sài Gòn với lung linh ánh điện và tấp nập người xe.

Sáng hôm sau chúng tôi đến thăm và làm việc với Công ty Phần mềm Kỷ nguyên số trên đường Bành Văn Trân. Giám đốc Mai Minh nhiệt tình đón tiếp đoàn. Với đội ngũ cán bộ trẻ trung và nhanh nhẹn trong thời gian qua công ty đã làm được nhiều việc hiệu quả. Thăm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên đường Ngô Thời Nhiệm nơi anh Nguyên Hùng làm việc. Uống chén nước chè xanh thấm tháp tình quê và cùng anh chia sẻ những vui buồn trên vnweblogs. Buổi trưa tại quán “Cảm xúc” nhóm anh em blogger cùng giao lưu và họp bàn với admin về việc duy trì hoạt động của vnweblogs trong tương lai. Anh Nguyên Hùng chị Phương Phương anh Thạch Cầu Cát Biển và Mai Minh đều đưa ra được những ý kiến đóng góp xây dựng thiết thực và cụ thể. Buổi chiều anh Hai Ngô Khoai hẹn gặp tại nhà riêng gần chợ Hoàng Hoa Thám. Chị Kim Thanh và bạn Minh Đan dự kiến đến giao lưu nhưng rồi mắc công chuyện không tới được. Anh Hai Ngô Khoai- Lương Tử Miên khoe mới được anh Nguyên Hùng mời tham gia Câu lạc bộ Thơ Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã sinh hoạt được buổi đầu tiên và thấy vui ra trò. Chiều Sài Gòn là vậy những vạt nắng mềm mại dịu dàng đầu mùa. Trời tối muộn vì thế không thú vị gì hơn là được dạo phố lúc hoàng hôn. Ngắm nhìn những công trình kiến trúc trong đô thị. Ngắm nhìn những gương mặt sau một ngày làm việc nay về với gia đình hay lại tiếp tục phiêu diêu quán xá. Và cảm nhận một dư vị dư vị Sài Gòn lúc bắt đầu vào đêm.

Sớm mai bừng lên sắc nắng Sài Gòn chúng tôi bon bon trên đường Cách Mạng Tháng Tám với người xe rộn ràng. Vào làm việc với Công ty SGS trên đường Võ Văn Tần chúng tôi cùng nhìn lại kết quả sau 7 năm hợp tác giữa SGS và Công ty Đất Việt. Trong năm 2011 này một kế hoạch được triển khai giữa SGS và các doanh nghiệp Hải Phòng. Tiếp theo chúng tôi làm việc với KTS Quốc Phong đại diện cho Công ty Nhà Vui. Ngày 23.4 này Nhà Vui sẽ tham gia một triển lãm với Hội Kiến trúc sư Hải Phòng nhân kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam lần thứ nhất. Và đến tháng 11. 2011 Công ty Đất Việt Công ty Nhà Vui cùng các Công ty Kiến trúc và các bạn kiến trúc sư trẻ mọi miền sẽ tham gia Hội trại Kiến trúc toàn quốc tổ chức tại Cần Thơ. Cũng trong chuyến công tác này chúng tôi nhận được hai dự án thiết kế công trình xây dựng  tại huyện Hóc Môn và tại quận Gò Vấp quả là một niềm vui và may mắn. Nắng Sài Gòn những ngày đầu tháng tư cho chúng tôi tạm quên đi những ngày giá lạnh của miền Bắc vừa qua. Thăm chợ trái cây anh em đóng về miền Bắc làm quà những sản vật hoa quả của miền Nam thương mến thấm tình người Nam Bộ. Chuyến máy bay cuối ngày đưa chúng tôi cất cánh từ đường băng Tân Sơn Nhất lúc 21h và hạ cánh xuống sân bay Cát Bi lúc 22h50p. Đêm Hải Phòng với cái lạnh se sắt thêm nhớ lắm nắng Sài Gòn ơi.

CB

 

More...

VỀ THÀNH ĐÔNG

By Nguyễn Minh Trí

alt

Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức "Hội nghị Doanh nghiệp miền Duyên Hải phía Bắc- 2011" tại Khách sạn Nam Cường TP Hải Dương Tỉnh Hải Dương. Tại Hội nghị Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Đất Việt là một trong những doanh nghiệp được nhận bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010. CB xin có bài viết với tựa đề "Về Thành Đông- Gặp gỡ Doanh nghiệp miền Duyên Hải phía Bắc" giới thiệu đến các bạn không khí hội nghị ấn tượng vui vẻ trên.

VỀ THÀNH ĐÔNG- GẶP GỠ DOANH NGHIỆP
MIỀN DUYÊN HẢI PHÍA BẮC

Thành phố Hải Dương được khởi lập từ năm 1804 dưới tên gọi Thành Đông. Tổng đốc Trần Công Hiến là người khởi công xây dựng Thành Đông với mục tiêu vừa là trấn thành vừa án ngữ phía đông Kinh thành Thăng Long. Trong thành không có dân chỉ có quan lại và quân lính. Năm 1866 Đông Kiều phố được hình thành- phường Trần Phú và một phần phường Trần Hưng Đạo ngày nay nhiều phố nghề ra đời. Năm 1889 Thành Đông bị thực dân Pháp phá bỏ để lấy mặt bằng xây dựng nhà máy rượu và vài tòa dinh thự của người Pháp. Năm 1923 Toàn quyền Đông Dương quyết định thành lập thành phố Hải Dương. Một số tòa dinh thự mang kiến trúc Pháp hiện nay vẫn còn được sử dụng như dinh Công sứ- nhà làm việc và nhà khách Tỉnh ủy; Sở Lục bộ- Sở Giao thông;... Với vị trí thuận lợi về giao thông và phát triển kinh tế văn hóa; thành phố Hải Dương đã trở thành một trong 4 thành phố quan trọng nhất của Bắc Kỳ- cùng TP Hà Nội Hải Phòng và Nam Định. Tháng 3 năm 1947 nhà cầm quyền Pháp chia thành phố Hải Dương thành 2 quận rồi sau đó một thời gian lại chuyển thành thị xã. Ngày 30-10-1954 thị xã Hải Dương được giải phóng hoàn toàn. Năm 1959 thị xã được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị. Từ 1968 tới năm 1996 là tỉnh lị tỉnh Hải Hưng. Từ ngày 6-11-1996 trở lại là tỉnh lị tỉnh Hải Dương. Ngày 6-8-1997 Chính phủ ban hành Nghị định 88/CP thành lập thành phố Hải Dương và là đô thị loại 3. Ngày 17-5-2009 thành phố có quyết định trở thành đô thị loại 2. Hải Dương nổi tiếng với đặc sản bánh đậu xanh bánh gai và vải thiều. Các món ăn đặc sản có bún cá rô bánh cuốn rươi. Thành Đông ngày xưa và Hải Dương ngày hôm nay đang được đầu tư xây dựng ngày một to đẹp hơn văn minh hiện đại hơn nhưng vẫn giđược những nét đặc sắc truyền thống văn hoá lịch s để lại.

Ngày 4-3-2011 Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức "Hội nghị Doanh nghiệp miền Duyên Hải phía Bắc- 2011". Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Dũng Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;  đồng chí Lê Hồng Văn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương; Dự Hội nghị có đông đảo các quan chức đại diện các Bộ Ban Ngành của Trung ương và địa phương như Tổng cục Thuế; Toà án nhân dân tối cao; các Đại sứ Lào Malaysia Ấn Độ Liên Bang Nga tại Việt Nam; UBND HĐND các tỉnh thành phố và hơn 1.000 DN khu vực Duyên Hải phía Bắc. Tại hội nghị VCCI đã tổng kết đánh giá các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực miền duyên hải phía Bắc năm 2011. Năm 2010 chi nhánh đã tổ chức được 16 hội nghị tọa đàm với sự tham gia của gần 4.000 lượt DN để lấy ý kiến vào việc xây dựng các văn bản pháp luật cũng như tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành… Để triển khai hoạt động xúc tiến hỗ trợ kinh doanh đào tạo và tôn vinh DN chi nhánh đã tổ chức 6 đoàn đi khảo sát tìm kiếm thị trường nước ngoài và đón 8 đoàn DN nước ngoài đến gặp gỡ trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác; tổ chức 6 buổi hội thảo diễn đàn kinh tế với sự tham gia của đại biểu đại diện cho gần 500 DN. Đồng thời tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ 12 dự án của VCCI... góp phần hỗ trợ một cách thiết thực cho các DN và được các đối tác đánh giá cao.

Chi nhánh cũng tiếp tục tổ chức các diễn đàn trực tiếp gặp gỡ trao đổi với các hiệp hội DN có vướng mắc khó khăn kiến nghị nhằm phản ánh kịp thời với các cấp chính quyền địa phương các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ hỗ trợ giải quyết; giúp DN xây dựng mối quan hệ hài hòa tiến bộ và ổn định thông qua việc tổ chức các hội nghị hội thảo tập huấn về đối thoại và xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó chi nhánh đã đẩy mạnh các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cho các DN như: tổ chức được 72 khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ cho trên 4.300 lượt cán bộ doanh nghiệp tham gia; tiếp tục phối hợp với Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức khai mạc khóa 9 lớp học tập trung dài hạn “Bồi dưỡng kiến thức giám đốc doanh nghiệp”. Ngoài ra chi nhánh còn thực hiện tốt công tác xã hội với việc tổ chức phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt tại miền Trung: 598 triệu đồng 10 tấn gạo 178 thùng mỳ 66 thùng quần áo 2.376 quyển vở trao tận tay cho bà con  tại 16 xã khó khăn nhất của hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Nhằm ổn định kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển đổi cơ cấu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2011 chi nhánh sẽ tập trung vào nhiệm vụ thúc đẩy phát triển DN và xây dựng đội ngũ doanh nhân. Trong đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư- kinh doanh tạo sự bình đẳng giữa các DN thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm khuyến khích hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của DN tạo sự phát triển có hiệu quả bền vững cho các DN; tập trung giúp các DN xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong DN tăng cường sự hợp tác đối thoại ba bên trong quan hệ lao động và đẩy mạnh công tác liên kết DN doanh nhân thông qua các hoạt động giao lưu tiếp xúc giữa các hiệp hội DN trên mọi vùng miền của đất nước đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tôn vinh DN…

Các doanh nghiệp tham dự đã đóng góp những ý kiến về những vấn đề đang "nóng" hiện nay như: dịch vụ cảng biển trong vùng; nâng cao vai trò của doanh nhân Việt Nam; phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực- sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với nhu cầu thực sự của doanh nghiệp; những đề xuất thực tiễn trong việc giảm thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; về chính sách còn bất lợi với doanh nghiệp như trong chính sách thuế việc hoàn vốn VAT còn chậm khiến doanh nghiệp khó khăn trong quay vòng dòng vốn; việc doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; Chính phủ chưa ổn định được giá ngoại tệ; quy định về tải trọng xe tải lưu thông trên đường chưa hợp lý đẩy doanh nghiệp vận tải đành vi phạm pháp luật; cần ưu tiên hơn nữa trong việc cấp điện phục vụ sản xuất... Cũng tại hội nghị Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng đã kết nạp hội viên mới cho 125 đơn vị đăng ký trong năm 2010 nâng tổng số hội viên do chi nhánh phụ trách lên 1.875 thành viên. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao bằng khen cho 99 tổ chức và các doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2010.

Ngày xuân về Thành Đông; Gặp gỡ Doanh nghiệp miền Duyên Hải phía Bắc thêm nhiệt tình mới khí thế mới với những cơ hội mới được mở ra trong năm 2011 này.

CB

 

More...

Những sự tích đất Cảng

By Nguyễn Minh Trí

alt

Mỗi vùng miền đều có những tập tục và sự tích gắn liền với quá trình phát triển từ khi mở đất mở nước. Những sự tích đó phần nhiều là huyền thoại cùng những dấu ấn lịch sử được người dân truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Trong entry này CB xin giới thiệu đến độc giả một số sự tích liên quan đến thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng.

NHỮNG SỰ TÍCH ĐẤT CẢNG


SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG ĐỎ

Xưa có ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Ông đi xin năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ vì ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên năm người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng...
Năm ấy trong nước có giặc ngoài kéo vào. Tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần lớn dần. Đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ. Hắn thích ăn thịt sống và ăn toàn xôi gấc. Ông thầy dạy võ mua một con bò tơ mổ thịt rồi lọc lấy năm mươi cân thịt ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay ba gánh nếp trắng đi xin ba chục quả gấc đỏ nấu một chục nồi xôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trang trại giặc. Tên tướng giặc nhận thịt và xôi thì rút dao đâm đúng ngực ông thày dạy võ làm ông gục xuống. Bỗng từ trong nong xôi năm người con nằm quây tròn được xôi phủ kín vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Thấy tướng đã chết bọn lính giặc hoảng quá kéo nhau chạy bán sống bán chết.
Dẹp giặc xong năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi khóc vật vã. Thương bố nuôi năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây con một giống cây có lá đẹp như thêu và có nhiều bóng mát. Hàng năm đến ngày giỗ bố họ lại đem áo đỏ ra mặc. Đến lúc năm người lần lượt chết đi thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm đúng vào ngày giỗ người thầy dạy võ. Hoa có năm cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ người ta thấy giống như một mâm xôi gấc. Cái mâm xôi ngày nào người bố đã giấu năm người con trong đó và đội đi giết giặc. Đó là cây hoa Phượng ngày nay và thành phố Hải Phòng vinh dự còn có tên gọi là thành phố Hoa Phượng Đỏ. Mỗi năm khi mùa Hè đến mùa thi đến hoa Phượng lại nở đỏ đầy cây đầy trời. Khi mùa Hè qua trên khắp các cành cây người ta lại thấy hiện ra những quả Phượng dài như những thanh gươm của năm người con trai ngày trước...

 

SỰ TÍCH ĐỀN BÀ ĐẾ

Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc phường Ngọc Hải  Đồ Sơn Hải Phòng. Tương truyền vào năm 1718 ở phía đông nam vùng Ngọc Ðồ Sơn có đôi vợ chồng họ Ðào đã hai mươi năm không có con. Hai vợ chồng tu thân tích đức cầu xin trời phật cho một mụn con. Trời phật động lòng chứng giám rồi báo mộng cho người vợ được mang thai. Tròn ngày tròn tháng đứa bé ra đời và được đặt tên là Ðào Thị Hương. Từ khi sinh ra người đứa trẻ đã toả hương thơm ngát phát ánh hào quang và đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó. Càng lớn lên đứa trẻ (Bà Ðế) càng xinh đẹp lộng lẫy. Bà Ðế rất khéo tay siêng năng mọi việc. Hàng ngày bà đi chăn trâu cắt cỏ tay làm miệng hát tiếng hát ngân vang cả núi rừng. Người ta nói rằng tiếng hát của bà làm chim ngừng hót sóng ngừng vỗ đất trời lặng đi để lắng nghe.
Vào năm 1736 chúa Trịnh Giang về kinh lý Ðồ Sơn. Chúa cùng đoàn người dạo thắng cảnh bằng thuyền rồng trên núi Ðộc. Xúc động trước tiếng hát mượt mà chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành chúa yêu mến và quyến luyến không rời. Khi về kinh đô chúa có hẹn ngày về đón bà. Bà mang thai trong lòng rất lo sợ ngày đêm trông ngóng thuyền hoa của chúa. Hàng Tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo không có tiền nộp phạt hàng tổng đem bà ra khu núi Ðộc rồi dìm bà xuống biển. Trước khi chết bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng: "Phận gái thân cô gặp chúa yêu thương tôi đâu dám chống nhìn mẹ cha hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước nếu có oan ức trời phật cho con nổi lên ba lần". Quả nhiên bà nổi lên ba lần mọi người ai nấy đều kinh sợ.
Sau một tháng thuyền hoa của chúa về rước bà. Biết chuyện oan khuất chúa Trịnh Giang cho xây đền lập đàn giải oan cho bà. Ðền bà được vua Tự Ðức về thăm ban sắc phong: Ðông Nhạc Ðế Bà- Trịnh chúa phu nhân. Người đời sau thương tiếc và khâm phục lòng thuỷ chung của bà. Nhiều danh nhân đã đề thơ ca ngợi: "Lòng sáng như băng trời đất biết/ Nỗi niềm thành kính quỷ thần hay/ Ðế Bà hương lửa nghìn thu ấy/ Ðể giải hồn oan cõi thế này". Từ bấy đến nay khách thập phương tấp nập trẩy hội đền Bà Ðế. Người ta đến để xin tài xin lộc và đặc biệt cùng bà giải mọi nỗi oan khuất mà mình gặp phải.

 

SỰ TÍCH ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Thuở xưa ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục hiệu là Kinh Dương Vương sức khoẻ tuyệt trần lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm Kinh Dương Vương đi chơi hồ Ðộng Ðình gặp Long Nữ là con gái Long Vương hai người kết thành vợ chồng và ít lâu sau sinh được một trai đặt tên là Sùng Lâm. Lớn lên Sùng làm rất khoẻ một tay có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng như cha Sùng Lâm có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Khi nối nghiệp cha chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân.
Lúc bấy giờ ở đất Lĩnh Nam còn hoang vu không một nơi nào yên ổn Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Ðến vùng bờ biển Ðông Nam Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời mình dài hơn năm mươi trượng đuôi như cánh buồm miệng có thể nuốt chửng mười người một lúc. Khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời thuyền bè qua lại đề bị nó nhận chìm người trên thuyền đều bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy. Họ gọi nó là Ngư tinh. Lạc Long Quân quyết tâm giết loài yêu quái trừ hại cho dân Lạc Long Quân đóng một chiếc thuyền thật chắc và thật lớn rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắc nung cho thật đỏ rồi đem khối sắt xuống thuyền chèo thẳng đến Ngư Tinh Lạc Long Quân giơ khối sắt lên giả cách như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị cháy họng vùng lên chống cự quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư Tinh làm ba khúc. Khúc đầu hoá thành con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển chặn đường giết chết con chó biển vứt đầu lên một hòn núi nay gọi hòn núi ấy là Cẩu Ðầu Sơn; Khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩu nay còn gọi là Cẩu Ðầu Thủy; Còn khúc đuôi của Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da đem phủ lên hòn đảo giữa biển đảo ấy nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ. Hiện là huyện đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng.
Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một trăm người con trai toả đi các nơi trở thành tổ tiên người Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng là người dựng nước truyền nối được mười tám đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ nên dân tộc Việt Nam vẫn kể mình là dòng giống Tiên Rồng
.

CB

 

More...

CHỢ TẠI HẢI PHÒNG

By Nguyễn Minh Trí



Đến mỗi vùng miền đất nước các bạn thường hay đến chơi và mua sắm ở các khu Chợ nhất là những Chợ cổ ở vùng đó. Phải chăng vì thế mà hình thành dạng thức "Văn hoá Chợ". Hải Phòng cũng vậy là một thành phố có nhiều Chợ khá nổi tiếng từ trước đến nay. Trong entry này CB xin giới thiệu đến các bạn một số Chợ khá tiêu biểu ở Hải Phòng nhân dịp đầu năm mới 2011.

ĐẦU NĂM ĐI CHƠI CHỢ Ở HẢI PHÒNG


CHỢ SẮT

Chợ Sắt là một trong những chợ lớn nhất tại Hải Phòng. Chợ Sắt nằm ở quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng. Chợ nằm ven sông Tam Bạc vốn là tuyến đường thủy thông thương từ Hải Phòng đi các tỉnh. Chợ được xây dựng ở khu phố nhượng địa từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc. Chợ được xây dựng bằng vật liệu chủ yếu là sắt thép nên có tên gọi là chợ Sắt. Nhờ địa thế thuận lợi bên tuyến đường thủy từ Hải Phòng đi các tỉnh nên dưới thời Pháp thuộc chợ Sắt từng là một chợ rất sầm uất là đầu mối buôn bán chính từ Nam Định lên hoặc Quảng Yên xuống tiếng tăm có thể sánh với chợ Đồng Xuân (Hà Nội) chợ Đông Ba (Huế) chợ Bến Thành (Sài Gòn). Đến thời bao cấp đây vẫn còn là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc. Vào thời kỳ đó những người buôn bán trong chợ Sắt được coi là lớp người giàu có và thành đạt về kinh tế của Hải Phòng. Sau thời kỳ bao cấp kinh tế chợ Sắt dần mất vai trò thời hoàng kim của nó. Năm 1992 chợ cũ được phá đi và liên doanh xây lại với 2.000 gian hàng có tổng diện tích sử dụng gần 40.000 m2 trên diện tích khuôn viên 13.000 m2. Tuy nhiên tình hình kinh doanh hiện tại rất èo uột tổng số quầy đang còn hoạt động kinh doanh tại đây chỉ khoảng 100 hộ. Nhiều hộ kinh doanh trong chợ Sắt trước đây giờ chuyển ra kinh doanh ở những dãy phố lân cận bên ngoài chợ. Một thời chợ Sắt Hải Phòng là nơi buôn bán hưng vượng là đầu mối bán sỉ để từ đây nhiều mặt hàng tỏa đi khắp cả nước. Bất cứ ai đặt chân đến Hải Phòng cũng tranh thủ làm một vòng dạo qua chợ Sắt không mua gì thì cũng đi ngắm cho mãn nhãn. Chợ Sắt là niềm tự hào kiêu hãnh của đất Cảng. Nhưng đó là câu chuyện của "ngày xưa" hồi trước năm 1994. Năm 1994 sau khi chợ được đầu tư xây dựng khang trang hơn thì cảnh buôn bán lại ngày một tiêu điều vắng lạnh. Khu chợ mới không giữ được chân những người buôn bán lâu năm vì không hiểu sao càng buôn càng lỗ. Các hộ kinh doanh dần đóng cửa. Chợ Sắt dần hoang phế. Dân Hải Phòng cũng như khách thập phương đã mất dần thói quen ra chợ Sắt mua sắm. Năm 2011 để phát triển du lịch địa phương Hải Phòng có những giải pháp chỉnh trang tuyến chợ phục vụ dân sinh và du lịch. Hy vọng Chợ Sắt được khôi phục về với hoàng kim một thời vốn có.


CHỢ ĐỔ

Có một cái tên chợ rất hay được nhắc đến ở Hải Phòng rất hoàn cảnh là Chợ Đổ (nay là chợ Tam Bạc). Chợ Đổ đầu mối hoa quả là một trong những nét đặc trưng của Hải Phòng được hình thành từ rất lâu đời dọc bờ sông Tam Bạc trên bến dưới thuyền. Chợ vốn nằm trên khu đất nhà đổ cũ thời chiến tranh vì thế mà gọi thành. Chợ Đổ với hàng trăm mặt hàng nông sản thực phẩm đồ hải sản tươi- khô khu chợ luôn tấp nập người mua kẻ bán từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng đông hơn cả là tinh mơ khi sương còn rơi dầy đặc khi mặt trời còn chưa mở mắt khi người chưa nhìn rõ mặt người thì chợ Tam Bạc (chợ Đổ cũ) đã họp rồi. Chỉ một đoạn họp chợ mà xôn xao cả con phố. Nhưng lạ ở chỗ chỉ nơi nào họp chợ mới lao xao còn những khoảng lặng khác của phố vẫn trầm mặc. Dù thỉnh thoảng những chiếc xe chở khách nhiều chỗ ngồi xe chạy chợ xe du lịch và hàng trăm hàng nghìn phương tiện giao thông thông thường khác vẫn cứ lướt qua trên phố. Chợ Đổ gắn liền với phố sông Tam Bạc một khu phố cổ ở Hải Phòng hiện lên qua các tác phẩm âm nhạc thơ họa như một nét riêng ở đất Cảng. Tựa như các nghệ sĩ tìm về góc phố chợ này để thả mình vào những mảng trầm của cuộc sống đô thị. Người Hải Phòng khi nhắc đến chợ Đổ nằm bên sông Tam Bạc lại thấy hiện lên một mảng màu bàng bạc như trong tranh. Chẳng thế mà rất nhiều sáng tác văn học nghệ thuật lấy đề tài Tam Bạc xưa và nay. Chợ Đổ nhộn nhịp vào sáng sớm người buôn bán tảo tần ven sông Tam Bạc con đò ngang vẫn duy trì ở một khúc sông hay những cô bé cậu bé làng chài trên sông Tam Bạc ngày ngày vẫn neo đò trên bến đợi. Những mảng cuộc sống màu trầm hiện lên từ phố chợ này gợi một không gian thợ cuộc sống lao động nhọc nhằn của người Hải Phòng. Vất vả như vậy nhưng ẩn trong đó vẫn là những cái tình chất nhân văn của vùng đất với những con người ăn sóng nói gió.


CHỢ HÀNG

Chợ Hàng là chợ phiên duy nhất hiện nay còn họp tại Hải Phòng. Chợ họp tại phường Dư Hàng Kênh quận Lê Chân và vẫn còn mang dáng dấp một phiên chợ quê trong lòng thành phố. Chợ có từ thời Pháp thuộc khi đó chợ họp vào các ngày 5 10 15 âm lịch hàng tháng. Ngày nay chợ họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Chợ chuyên bán các loại cây giống (cây cảnh rau giống) con giống (chó mèo thỏ chuột cảnh và chim...) và các loại dụng cụ và phân bón phục vụ cho việc trồng và chăm sóc cây và các vật nuôi. Chợ vừa là nơi buôn bán của các tiểu thương chuyên nghiệp vừa là nơi những người chơi vật nuôi hoặc nông dân mang chim cá cảnh và sản vật của mình đến bán hoặc trao đổi. Đối với nhiều người đi chợ Hàng trước hết là thú đi chơi sau mới là đi mua bán. Có lẽ khó có thể tìm thấy ở đâu một chợ phiên giữa lòng thành phố như chợ Hàng ở Hải Phòng. Mỗi tuần một phiên chợ họp từ tờ mờ sáng đến 11 giờ trưa mọi chuyện buôn bán đã tinh tươm các lều quán lại vắng heo vắng hắt như chưa hề có cảnh người mua kẻ bán. Chợ Hàng không bán những sản phẩm ngoại lai hào nhoáng đắt tiền. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các loại giống rau giống lúa cây trồng vật nuôi: từ cây trồng để lấy gỗ cây hoa cây cảnh các loại cây ăn quả thậm chí cả cây cà cây chanh cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông. Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng lạt buộc rau cái đòn gánh cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác. Có mặt tại chợ từ tờ mờ sáng các bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những dòng người chật như nêm cối đổ về khu vực ngã ba chợ. Với người dân thành phố Hải Phòng đi chợ Hàng như một thú vui không hẳn là để mua sắm. Mời các bạn đầu năm 2011 về thăm Hải Phòng và đến chơi với các Chợ nhé.

CB

More...

Phương Bắc kỳ thú

By Nguyễn Minh Trí



Trong những ngày qua đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng tổ chức chuyến thực tế sáng tác trong 07 ngày với chủ đề: "Hành trình khám phá lịch sử" tại Trung Quốc ở bốn thành phố: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu. Cát Biển xin giới thiệu đến độc giả một vài nét chính về bốn thành phố trên của Trung Quốc.

VÀI NÉT VỀ TRUNG QUỐC

BẮC KINH

Chúng tôi bay 2.300km từ Hà Nội tới Bắc Kinh thủ đô của Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Diện tích 16.800 km2 dân số 18 triệu người. Bình quân cứ 3 người có 1 chiếc ô tô.  Tử Cấm Thành nằm ở chính giữa trung tâm lịch sử của Bắc Kinh từng là cung điện của các hoàng đế đời nhà Minh và nhà Thanh. Thiên Đàn là một địa điểm tôn giáo rất nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thập Tam Lăng của triều đại nhà Minh nằm ở ngoại ô Bắc Kinh là hệ thống mồ mả của 13 vị vua nhà Minh được chọn là di sản thế giới. Năm 1368 Chu Nguyên Chương đã thiết lập nên nhà Minh thành phố đã phát triển với những bố cục cơ bản như ngày nay đã được thực hiện vào thời đó. Tổng kiến trúc sư Nguyễn An đã chỉ huy lực lượng cả triệu nhân công thực hiện công trình xây cất suốt 17 năm. Thời nhà Thanh (1644-1911) đã cho xây thêm nhiều đền đài công trình. Sau khi nhà Thanh bị lật đổ và Trung Hoa Dân Quốc được thành lập năm 1911 Bắc Kinh vẫn là trung tâm chính trị của Trung Quốc cho đến năm 1911. Trong Đệ nhị thế chiến thành phố đã bị quân Nhật Bản chiếm đóng từ năm 1937 đến 1945 nhưng không bị phá hoại nhiều. Sau khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền năm 1949 thành phố Bắc Kinh là thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ủy ban Olympic Quốc tế đã chọn Bắc Kinh làm nơi tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2008. Hành chính của Bắc Kinh gồm 18 đơn vị: Quận nội thành (8): Đông Thành Tây Thành Sùng Văn Tuyên Vũ Triều Dương Hải Điến Phong Đài Thạch Cảnh Sơn. Quận ngoại thành (8): Phòng Sơn Thông Châu Thuận Nghĩa Xương Bình Đại Hưng Hoài Nhu Bình Cốc Môn Đầu Câu. Huyện (2): Mật Vân Diên Khánh. Đến Bắc Kinh đoàn thăm quan Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành dài 6.320 km chạy qua 9 tỉnh của Trung Quốc; Với câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông: "Bất đáo Trường Thành phi Hảo hán".


THƯỢNG HẢI

Từ Bắc Kinh chúng tôi đi tàu hoả với quãng đường 1.200km trong 13 giờ đến Thượng Hải là thành phố hiện đại và lớn nhất Trung Quốc. Thượng Hải là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương. Diện tích: 6.340 km2. Dân số là 17 triệu người. Xuất phát là một làng chài hẻo lánh Thượng Hải đã trở thành một thành phố quan trọng bậc nhất. Nhờ sự cải cách mở cửa theo mô hình kinh tế thị trường do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và lãnh đạo mà đặc biệt là từ năm 1992 Thượng Hải đã có những bước bứt phá ngoạn mục về phát triển kinh tế. Chín quận thuộc Phố Tây khu vực Thượng Hải lâu đời nằm phía bờ tây sông Hoàng Phố. Chín quận này được gọi chung là Thượng Hải thị khu hay trung tâm thành phố: Hoàng Phố Lô Loan Từ Hối Trường Ninh Tĩnh An Phổ Đà Áp Bắc Hồng Khẩu Dương Phố. Phố Đông là khu vực mới khai phá của Thượng Hải thuộc bờ đông sông Hoàng Phố. Tám quận của Thượng Hải bao quát các thị xã vệ tinh các vùng ngoại ô và nông thôn cách xa trung tâm thành phố: Bảo Sơn Mẫn Hàng Gia Định Kim Sơn Tùng Giang Thanh Phố Nam Hối Phụng Hiền. Một vài địa điểm văn hóa có thể thấy ở Thượng Hải ngày nay rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc do địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Ngô (222-280). Trong thời kỳ Càn Long nhà Thanh Thượng Hải đã trở thành một cảng khu vực quan trọng của khu vực sông Trường Giang và sông Hoàng Phố. Tầm quan trọng của Thượng Hải tăng lên nhanh chóng vào thế kỷ 19 do vị trí chiến lược của thành phố này ở cửa sông Dương Tử khiến cho nó có vị trí lý tưởng để buôn bán với phương Tây. Thượng Hải ngày nay là thành phố phát triển và đông dân nhất Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thượng Hải với vai trò là địa điểm của nhiều trụ sở các tập đoàn kinh tế tài chính thương mại ngân hàng và giáo dục quốc tế. Tăng trưởng GDP đã đạt 2 con số liên tục trong 14 năm. Thượng Hải là thành phố của các cao ốc các công trình công cộng khổng lồ với thiết kế hiện đại độc đáo (như tháp truyền hình nhà hát...). Khu Phố Đông là một khu đô thị mới với tốc độ xây dựng nhanh chóng khoảng hơn 10 năm và đã trở thành trung tâm mới của Thượng Hải với một rừng cao ốc. Có câu: Muốn tìm hiểu Trung Quốc 3.000 năm bạn đến Tây An; Tìm hiểu Trung Quốc 1.000 năm bạn đến Bắc Kinh; Tìm hiểu Trung Quốc 100 năm bạn đến Thượng Hải; Tìm hiểu Trung Quốc 30 năm bạn đến Thẩm Quyến.


HÀNG CHÂU

Từ Thượng Hải chúng tôi đi ôtô đến Hàng Châu là một thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường Giang của Trung Quốc và là thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu cách Thượng Hải 180 km về phía Tây Nam dân số  Hàng Châu là khoảng 6 5 triệu người. Là một thành phố nổi tiếng và thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc từ khoảng 1000 năm trở lại đây Hàng Châu được biết đến nhiều với phong cảnh thiên nhiên đẹp trong đó có Tây Hồ. Nơi đây có lụa tơ tằm trà xanh nổi tiếng ở Trung quốc. Các đơn vị hành chính cấp quận: Củng Thự Thượng Thành Hạ Thành Giang Can Tây Hồ Tân Giang Dư Hàng Tiêu Sơn. Các khu: Lâm An Phú Dương Kiến Đức. Các huyện: Thông Lữ Thuần An. Hàng Châu nằm ở phía Bắc tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc. Thành phố được xây dựng bao quanh mặt phía đông và phía bắc của Tây Hồ phía chính bắc sông Tiền Đường. Hàng Châu nổi tiếng với những di tích lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. Thành phố này được xếp vào danh sách 10 thành phố đẹp nhất Trung Quốc. Một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của Hàng Châu là Tây Hồ. Tây Hồ có diện tích khoảng hơn 6 km2 bao gồm nhiều địa điểm du lịch nhỏ. Nhắc đến Tây Hồ còn nhắc đến Tây Thi một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc (Tây Thi Dương Quý Phi Vương Chiêu Quân Điêu Thuyền). Hàng Châu có một quần thể các địa điểm du lịch bao gồm các đền chùa cổ khu phố cổ cũng như cảnh quan thiên nhiên pha trộn vẻ đẹp của hồ và núi. Nền công nghiệp truyền thống của Hàng Châu có tơ lụa vải chế tạo máy ngành điện tử và các ngành công nghiệp nhẹ khác đang phát triển khá mạnh mẽ đặc biệt từ khi nền kinh tế mở cửa năm 1992. Trà Long Tỉnh (loại trà rất nổi tiếng của Trung Quốc) được chế biến tại thị trấn Long Tỉnh ở ngoại ô thành phố vẫn theo phương thức truyền thông bằng tay được cho là loại trà xanh ngon nhất của Trung Quốc. Tạp chí Forbes đã xếp Hàng Châu là thành phố kinh doanh tốt nhất tại Trung Quốc.


TÔ CHÂU

Từ Hàng Châu chúng tôi đi 120 km trên ôtô đến Tô Châu là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Tô Châu cách Thượng Hải 95km. Thành phố này nổi tiếng vì những cầu đá đẹp chùa chiền và các khu vườn (viên lâm) được thiết kế tỉ mỉ. Một số vườn cây cảnh cổ điển đã được UNESCO xếp loại là di sản thế giới. Dân số: 6 06 triệu người diện tích: 8.488 km². Tô Châu cái nôi của văn hóa Ngô là một trong những đô thị cổ nhất trong lưu vực sông Dương Tử. Trong thời kỳ hai triều Minh-Thanh thành phố này đã có nhiều thời kỳ thịnh vượng. Nhiều khu vườn nổi tiếng của các tư nhân đã được các tầng lớp quan lại và người giàu có xây dựng. Năm 1981 thành phố cổ này đã được Quốc vụ viện Cộng hòa nhân dân Trung Hoa liệt kê như là một trong bốn thành phố mà sự bảo vệ các di sản lịch sử và văn hóa cũng như cảnh quan thiên nhiên phải được đặt lên hàng đầu (các thành phố khác là Bắc Kinh Hàng Châu và Quế Lâm). Kể từ đó với các công trình kinh tế ở ngoại ô Tô Châu đã phát triển thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất ở Trung Quốc. Tô Châu được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể như sau: Các thị hạt khu: Thương Lang Kim Xương Bình Giang Khu công nghiệp vườn Tô Châu Khu phát triển công nghệ cao và mới Tô Châu Tương Thành Ngô Trung. Các huyện cấp thị: Thường Thục Thái Thương Côn Sơn Ngô Giang Trương Gia Cảng. Từ thời cổ đại đã có nhiều nhà thơ viết về phong cảnh Tô Châu. Nổi tiếng nhất trong số đó là "Phong Kiều dạ bạc" của Trương Kế với: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên/ Giang phong ngư hỏa đối sầu miên/ Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự/ Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Các khu vực di tích lịch sử văn hoá có: Bàn Môn với 2.500 năm tuổi được xây dựng trong thời kỳ nước Ngô. Với kiến trúc xây dựng độc đáo duy nhất cũng như là sự kết hợp hài hòa của nước và cổng đất. Hổ Khâu. Huyền Diệu quan; Hổ Khâu tự; Hàn Sơn tự; Bảo Đái kiều; Sơn Đường nhai; Vân Nham tự; Tháp Thụy Quang; Lưu viên; Võng Sư viên; Thương Lang đình; Hoàn Tú sơn trang; Sư Tử lâm viên; Nghệ phố; Ngẫu viên; Thoái Tư viên; Di viên; Chuyết Chính viên; Đông môn. Nhạc kịch Trung Hoa phải nhắc đến "Tô Châu bình đàn" là một dạng kể chuyện bao gồm cả các đoạn hát với các đoạn nói. Hàng thủ công mỹ nghệ có các mặt hàng như tơ lụa thêu Tô Châu quạt nhạc cụ dân tộc đèn lồng đồ gỗ gụ chạm khắc ngọc bích thảm lụa thêu các chất liệu màu hội họa truyền thống các tranh in ván gỗ năm mới. Có câu: Sinh tại Tô Châu ở tại Hàng Châu ăn tại Quảng Châu chết tại Liễu Châu.

CB

More...

Những ngọn núi ở Hải Phòng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng là thành phố biển nhưng có những ngọn núi thật độc đáo tạo cho thế đất nơi đây phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. Ở bài viết này Cát Biển xin giới thiệu đến độc giả một số ngọn núi tiêu biểu ở Hải Phòng. Góp phần gửi tới các bạn những địa danh phong cảnh non cao đặc sắc trên đất Cảng.

NHỮNG NGỌN NÚI Ở HẢI PHÒNG


NÚI VOI

Núi Voi thuộc địa phận hai xã Trường Thành và An Tiến huyện An Lão cách nội thành Hải Phòng 20 km; Núi cao 145 m. Sách "Đại Nam nhất thống chí" ghi "Tượng Sơn thuộc địa phận xã Tiên Hội cách huyện An Lão 8 dặm về phía tây bắc hình thế như con voi nằm núi có hang trong có nhiều thạch nhũ". Ở trên đỉnh núi Voi có thành nhà Mạc nền cũ vẫn còn. Sách "Hải Dương toàn hạt dư địa chí" cho biết: núi Voi ở xã Phương Chử Tiên Hội hình dáng giống con voi nằm nên gọi là núi Voi cao khoảng 50 trượng rộng khoảng 30 mẫu. Trong núi có hang Voi phong cảnh đẹp. Động Voi ở sườn núi "trông tựa hàm voi có thể chứa được hơn 100 người trông lên thấy được ánh sáng; phía dưới có hai giếng: giếng bên phải nước rất trong giếng bên trái nước đục trông không thấy đáy tương truyền ném quả bưởi xuống giếng thì sau thấy trôi ra sông Nguyệt Áng". Từ chân núi Voi có đường quốc lộ 10 đi ngã ba An Lão tỉnh lộ 213B đi quanh núi. Di chỉ khảo cổ học Núi Voi (di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng) ở chân núi còn vết tích cư dân thời Hùng Vương thuộc giai đoạn đồ đồng đầu đồ sắt cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Trong núi Voi có động Chùa Hang chùa Long Hoa hang núi Nam Tào Bắc Đẩu hang Chiêng hang Trống. Trên đỉnh núi có lòng chảo Hồ Sen đá Bàn Cờ Tiên ... Thời Nguyễn Phan Bá Vành từng đóng căn cứ để chống lại triều đình. Trong Kháng chiến chống Pháp có đội du kích núi Voi với căn cứ núi Voi đánh nhiều trận gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Thơ kháng chiến có câu:
"Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết được giặc không về núi Voi".
Ngày Hội núi Voi tổ chức vào ngày ngày rằm tháng giêng hàng năm cuốn hút đông đảo du khách mọi miền về Hải Phòng trảy Hội Núi Voi.



NÚI ĐẤU NÚI THIÊN VĂN


Núi Đấu thuộc địa phận quận Kiến An. Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: "Núi Đẩu Sơn ở cách huyện An Lão 9 dặm về phía đông bắc bốn mặt cao vót ở giữa trũng xuống và bằng phẳng hình như cái đấu trước kia nhà Mạc lường quân ở đây". Theo "Hải Dương toàn hạt địa dư chí" núi Đấu "ở thôn Thượng Chất bốn mặt cao ở giữa trũng như hình cái đấu do đó gọi tên núi Đấu. Tương truyền nhà Mạc thường đóng quân ở đó".

Cũng trong quận Kiến An có núi Thiên Văn trên núi có đài Thiên Văn Phù Liễn nổi tiếng. Hiện Công viên Rừng Thiên Văn đang được đầu tư khai thác và tương lai sẽ là khu du lịch sinh thái đặc sắc trong tuyến du lịch đồng quê Hải Phòng.


NÚI ĐÈO NÚI U BÒ

Núi Đèo thuộc thị trấn Núi Đèo huyện Thuỷ Nguyên. Cao 47m án ngữ đường đi Quảng Yên Uông Bí Chợ Bí đường 18 đường đi vào nội thành Hải Phòng qua sông Cấm. Có ý kiến cho rằng nguồn gốc của tên gọi núi Đèo là núi Dẹo có Phố Dẹo còn gọi Dẹo Sơn; chữ "Dẹo" thường bị gọi sai là "Đèo" lâu thành quen; đường qua núi này phải qua đèo.

Thuộc địa phận huyện Thuỷ Nguyên gần thị trấn Minh Đức có ngọn núi là núi U Bò. Ca dao có câu:
"Nhất cao là núi U Bò
Nhất đông chợ Giá nhất to sông Rừng".


NÚI ĐỐI

Núi Đối thuộc thị trấn Núi Đối huyện Kiến Thuỵ; Núi cao 53 3m. Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: Đối Sơn cách huyện lị Nghi Dương 5 dặm về hướng tây bắc trên núi nổi lên 5 toà đá xanh người địa phương chạm gọt làm tượng lập đền thờ nhưng không rõ thờ ai. Còn sách "Hải Dương toàn hạt địa dư chí" cho biết Đối Sơn thuộc xã Xuân La tổng Trà Phương cao hơn 20 trượng rộng khoảng 6 mẫu. Bên mạn núi có chợ Đối nay thuộc thị trấn Núi Đối. Bia văn Kiến Thuỵ ở chân núi Đối dựng đời Minh Mạng đã đổ nát từ lâu chỉ còn 2 tấm bia ghi tên người đỗ tiến sĩ cử nhân bia đã được chuyển về Bảo tàng Hải Phòng. Dưới chân núi Đối là dòng sông Đa Độ trong xanh hiền hoà tạo lên cảm hứng dạt dào cho những ai về với miền đất Dương Kinh cổ tích nơi đây.


NÚI ĐỒ SƠN

Núi Đồ Sơn thuộc quận Đồ Sơn ba mặt giáp vịnh Bắc Bộ chạy dài theo hướng đông bắc- tây nam. Trong lịch sử núi đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau có khi gọi theo một trong các ngọn núi hoặc công trình trên một ngọn núi trong cả hệ thống. Núi có 9 ngọn vì thế còn có tên "Cửu Long" hay "Cửu Long Sơn" có thể do thế núi chạy ra biển uốn lượn như con rồng. Ngọn cao nhất tên gọi Mẫu Sơn các ngọn khác là núi Tháp núi Hương núi Vung núi Dĩ núi Nhồi núi Mộc núi Bính núi Độc ... Ca dao có câu:
"Chín con theo mẹ dòng dòng
Một con út lại ra lòng bất nhân"
Núi Độc còn gọi là Độc Ngạn có lẽ là con út đó theo truyền thuyết. Sách trên cũng cho biết: cạnh núi Tháp có một cái giếng nước theo mạch đá chảy ra không dứt vị ngon thơm gọi là "Giếng Rồng". Hiếu Tử Hoàng Văn Hoàn có thơ rằng:
"Mát lành giọt ngọc hoà thêm dịu
Thoang thoảng hương rồng sá kém chi".
Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: núi Đồ Sơn cách huyện Nghi Dương 15 dặm về phía đông nam sát biển chu vi 30 dặm cao 80 trượng ở giữa có 9 ngọn vì thế gọi là Cửu Long. Trong số ấy có một ngọn lớn hơn cả gọi là Mẫu Sơn. Nguyễn Bỉnh Khiêm có thơ về núi này ngụ ý:
"Núi cao đứng chắn giữa đông
Chỉ trăm dòng nước hướng đông đầu triều".
Trong số những ngọn núi đã kể trên ngọn thứ bảy và thứ tám có nước chảy xung quanh ôm lấy được gọi là vụng Mát. Một ngọn ở đằng sau về phía hữu nên gọi Độc Sơn các núi phía tả đối với đồi Song Ngư ở đằng xa tục gọi cồn Dừa. Khoảng năm Canh Thân thời Lê (1740) Nguyễn Hữu Cầu chiếm cứ Đồ Sơn hơn 10 năm sau Phạm Đình Trọng đem binh các đạo dẹp yên được.

Ngoài những ngọn núi kể trên Hải Phòng còn có hệ thống núi trên các đảo: Cát Bà Bạch Long Vĩ Hòn Dấu; Đó là những núi đá trên đảo kỳ thú và mơ mộng. Và còn có thể kể đến dãy núi đá Tràng Kênh nổi tiếng là nguồn tài nguyên quí làm ra xi măng... Những ngọn núi đã để lại trong ta bức tranh phong cảnh độc đáo về quê hương mến yêu mà khi đi xa không thể không nguôi nhớ phải không các bạn.

ĐV

More...

Lễ hội dân gian ở Hải Phòng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng thành phố hội lưu với tập tục thấm đậm văn hoá vùng miền nơi đầu sóng ngọn gió. Ở bài viết này Cát Biển xin giới thiệu đến độc giả một số lễ hội đặc trưng ở Hải Phòng; Phần nào cho độc giả thấy được một phần tập tục văn hoá dân gian truyền thống của con người đất Cảng.

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở HẢI PHÒNG.


HỘI CHỌI TRÂU

Lễ hội chọi trâu là lễ hội truyền thống của người dân thị xã Đồ Sơn Hải Phòng:
Dù ai buôn đâu bán đâu
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
Đây không chỉ là một ngày hội gắn với tục thờ cúng thuỷ thần và tục hiến sinh mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Hải Phòng. Theo truyền thuyết và thần tích thì lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương có từ thế kỷ thứ 18. Khi lúa ngoài đồng vào thì con gái ngư dân cũng vừa kết thúc mùa cá thì người dân Đồ Sơn bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu. Mở đầu là lễ tế thần Điểm Tước sau đó là lễ rước kiệu bát cống long đình cờ thần bay phấp phới rộn rã trong tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình thành hoàng làng. Phần lễ chủ yếu diễn ra trước phần hội mấy ngày trong một thế giới tâm linh kỳ diệu. Phần hội diễn ra vào chính hội mùng 9 tháng 8 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Ngày hội chọi trâu không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn là một thú chơi lắm công phu từ việc chọn trâu mua trâu nuôi trâu đến luyện trâu cũng là cả một sự kiên trì kỳ công. Trâu tham gia hội thi phải được những người dầy kinh nghiệm chọn kỹ và chăm nuôi từ cả năm trước. Ngày nay Hội chọi trâu Đồ Sơn đã trở thành ngày hội truyền thống của người dân miền biển không chỉ thu hút người dân Hải Phòng mà còn thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước cứ đến hội lại nô nức đổ về tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo có một không hai trên cả nước


HỘI XUỐNG NƯỚC

Cát Bà là một quần thể gồm 367 đảo. Ðảo Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo với vẻ nguyên sơ hùng vĩ nên được gọi là đảo ngọc. Quần đảo Cát Bà là nơi hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu nhất Việt Nam: Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi rừng ngập mặn thảm rong- cỏ biển các rạn san hô và đặc biệt là hệ thống các hang động thung áng... Khí hậu trên đảo Cát Bà mát mẻ trong lành thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ lên những bờ đá hằng đêm và tiếng gió với nhiều cung bậc ở nơi này: Có tiếng gió thổi lồng lộng trên bờ đá ven biển có tiếng gió vi vu trên đỉnh đèo cũng lại có tiếng gió rít hoang dã len lỏi qua những khe núi. Ðến Cát Bà du khách không thể bỏ qua việc khám phá vịnh Lan Hạ trên các tàu du lịch len lỏi qua các đảo ghé vào những bãi tắm lớn nhỏ thật đẹp với những cái tên ngộ nghĩnh: bãi Cát Dứa Cát Trai Gái bãi Cô Tiên Ðường Danh... Ở Cát Bà có Lễ hội làng cá hay còn gọi là "Hội xuống nước" được tổ chức vào ngày 1-4 hằng năm để ghi nhớ ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà ngày truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam và là ngày khai trương mùa du lịch mới. Dịp này bà con ngư dân thường nghỉ đi biển để dự hội. Thuyền về giăng kín mặt biển. Người đông kín các phố. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: Ðua thuyền thúng thuyền rồng trên biển đua mô-tô nước lướt ván bóng chuyền bãi biển chạy việt dã hội trại thanh niên hội chợ thủy sản và cả lễ thả con giống thủy sản quý ra biển.


HỘI HÁT ĐÚM

Từ rất lâu mỗi người dân Việt Nam nói chung người dân Hải Phòng nói riêng đều biết về Lễ hội truyền thống hát đúm ngày xuân của các xã Phả Lễ Phục Lễ và Lập Lễ huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là lễ hội có truyền thống từ xa xưa và được duy trì đến tận hôm nay trong niềm đam mê không chỉ của các nghệ nhân có tuổi mà cả ở các cháu thanh thiếu niên. Theo truyền thống ngày bắt đầu của hội hát đúm đồng thời cũng là ngày những cô gái của Tổng Phục bỏ chiếc khăn mỏ quạ bịt mặt trong suốt cả năm. Vì thế hội hát đúm ngày xuân cũng còn là ngày hội mở mặt. Trong những ngày này các chàng trai cô gái Tổng Phục (trước đây ba xã Phục Lễ Phả Lễ và Lập Lễ thuộc Tổng Phục) thường tập trung để hát đúm tại đình Phục Lễ một trong những ngôi đình lớn. Hát đúm cũng có thể diễn ra ở trên đường đi ngoài cánh đồng khi các tốp trai thanh gái lịch trong những bộ quần áo truyền thống ngày hội gặp nhau. Họ nắm tay nhau say sưa hát đối những làn điệu giao duyên thể hiện khát vọng về tình yêu đôi lứa thông qua nhiều câu hát ví von mang đậm chất dân gian của vùng quê. Những canh hát đúm có khi kéo dài nhiều ngày mà vẫn đầy sức quyến rũ các chàng trai cô gái Tổng Phục. Bài bản của hát đúm rất phong phú. Đầu tiên khi mới gặp nhau là những câu hát chào những câu hát mừng. Tiếp sau đó có thể là hát hỏi hát đố hát họa hát huê tình hát cưới... và cuối cùng là hát ra về. Hát đúm cũng như một số hình thái sinh hoạt văn hóa dân gian khác đã phải trải qua những bước thăng trầm. Vậy mà sức sống lâu bền mãnh liệt của nó vẫn còn đến ngày hôm nay.


HỘI MINH THỀ

Hòa Liễu là một làng quê cổ kính có nhiều di tích và huyền thoại với những tục lệ đậm đà sắc thái văn hóa dân tộc. Nhân dân Hòa Liễu có một tập tục rất hay đó là Hội "Minh Thề" được tổ chức trọng thể tại Miếu thờ thành hoàng bản thổ kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý nhân cách. Hàng năm cứ vào ngày 24 tháng chạp âm lịch lễ "Minh Thề" được tổ chức. Các nghi lễ được tiến hành trang trọng gồm chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn lai lịch công đức của thánh vương. Sau đó làm lễ dâng hương dâng rượu dâng nước trong tiếng nhạc bát âm réo rắt. Tế thần xong các bô lão quan khách và dân làng chức dịch quần áo chỉnh tề tập trung quanh sân miếu theo thứ bậc. Chủ tế dùng động tác "Chỉ trời vạch đất" mô phỏng theo phép biến trong kinh dịch rồi vẽ một vòng tròn lớn đường kính khoảng 2m ở giữa sân miếu gọi là "Đài thề" trước "Đài thề" đặt một bàn thờ hướng về cửa miếu thâm nghiêm. Ba vị đại diện cho hàng ngũ chức dịch   hội tư văn và bô lão trong làng do ban tổ chức lễ hội thề và hội đồng bô lão tuyển chọn bước lên "Đài thề" làm lễ thắp hương khấn vái trời đất bách thần. Đại diện tư văn dõng dạc đọc "Minh thề" có hịch văn.... Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân trên là bô lão dưới từ 18 tuổi trở lên ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ ai lấy của công dùng vào việc tư cầu thần linh đả tử... làm tôi bất trung làm con bất hiếu xin thần linh tru diệt. Lời thề ấy vang lên trong hội thề Hòa Liễu hàng năm đã góp phần tạo dựng lên đạo lý "Chí công vô tư" tinh thần tận trung tận hiếu để dân làng quê Hòa Liễu đứng vững trước mọi thử thách cam go trong lịch sử trường tồn. Sau khi mọi người cùng hô vang câu "Y như lời thề" hoặc "Y như miệng thề" vị chủ tế cầm dao bầu cắm mạnh xuống trong vòng tròn "Đài thề" để biểu thị sự quyết tâm. Tiếp đến là nghi lễ cắt tiết gà để uống máu ăn thề diễn ra rất cầu kì theo một quy định truyền thống từ ngàn đời. Máu gà trống được hòa vào bình rượu lớn mỗi người truyền tay nhau uống một ngụm khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề. Từ khi đất nước được hoàn toàn giải phóng và thống nhất hội làng truyền thống dần dần được khôi phục nhất là sau khi Đền và Chùa làng được công nhận là di tích lịch sử. Hội "Minh thề" làng Hòa Liễu là một sinh họat văn hóa tinh thần bổ ích giúp cho bà con thêm yêu quê hương đất nước tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Sau lễ hội "Minh thề" trang nghiêm dân làng Hòa Liễu lại bước vào lao động sản xuất với tâm hồn thanh thản như đã rũ bỏ được ưu tư phiền muộn trong năm giúp thêm sức mạnh và niềm vui trong năm mới.


HỘI VẬT CẦU

Cách trung tâm thành phố Hải Phòng hơn 20km có làng Kim Sơn- xã Tân Trào huyện Kiến Thụy. Ở đó còn có Lễ hội vật cầu là một môn thể thao do tướng quân Phạm Ngũ Lão (đời Trần) đặt ra để luyện quân sỹ. Ở Kim Sơn Hội vật cầu ngày nay được tổ chức vào ngày mồng 6 Tết tại sân đình. Dân gian xưa có câu:
Ba năm không hội Vật cầu
Làng Kim con gái mang bầu ra đi
Hội Vật cầu mang đậm màu sắc huyền thoại nhưng cái thực ở đây hàm chứa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Ngay từ 30 tết dân làng đã rộn rã chuẩn bị dựng cổng chào viết câu đối Kiến như đại tân anh hùng trần lực vật ngã giai xuân (tạm dịch: Ngày gặp gỡ lớn toàn sức vật cầu quyết giành phần thắng). Các họ trong làng vào Hội chia thành ba giáp: Giáp Đượng giáp Nam và giáp Bắc. Quân của mỗi giáp gọi là giai cầu gồm 5 chàng trai chưa vợ khoẻ mạnh. Mỗi giáp có một tổng cờ mặc võ phục đầu chít khăn chân quấn xà cạp tay cầm cờ đuôi nheo chỉ huy giành giật cầu. Sới vật cầu trên sân đình có hình con nhạn. Lỗ cầu cái đào ở giữa sân chính rốn con nhạn. Quả cầu được làm từ củ chuối hột cỡ bằng cái thúng khảo đường kính 30 - 40cm nặng khoảng 20kg đảm bảo tươi nhẵn và trơn. Quả cầu được bọc bằng giấy hồng điều có gắn hình tứ linh: Long Ly Qui Phượng đặt trên mâm bồng trong kiệu. Đúng giờ Thìn (10 giờ sáng) người ta rước kiệu ra đình. Quả cầu được đặt vào lỗ cái. Sau tiếng cắc trống vang lên; cuộc vật bắt đầu. Quả cầu từ dưới lỗ được rung lên. Cả chục chàng trai lăn xả vào quả cầu tranh giành mong đưa về được sân nhà. Nắng xuân hanh vàng. Mưa xuân lất phất. Quả cầu trơn đẫm nước đẫm nhựa và tắm bùn. Còn các chàng trai thì nhễ nhại mồ hôi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Tất cả chìm trong tiếng trống thúc tiếng người hò reo không ngớt... Thi vật gồm 3 hiệp mỗi hiệp 3 phút. Khi giáp nào thắng cuộc (đưa được nhiều số lần quả cầu về sân mình nhất) tiếng hò reo lại vang dậy như sấm. Kết hội quả cầu được ném xuống hồ bán nguyệt trước cửa đình. Người dự hội thường ào xuống tranh giành lấy một miếng về ăn lấy khước của thần làng. Vật cầu Kim Sơn quả là một lễ hội đặc sắc mỗi năm lôi cuốn hàng ngàn du khách vào cuộc vui ồn ã bất tận.

(Sưu tầm)

More...

Những dòng sông trong lòng phố Cảng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng là thành phố có rất nhiều những dòng sông chảy qua. Và chính những dòng sông ấy đã kiến tạo lên dáng vóc một đô thị Hải Phòng như ngày hôm nay. Trong bài viết này CB xin giới thiệu đến độc giả một số dòng sông chảy trong lòng nội thành Hải Phòng. Và với những dòng sông bao giờ cũng cho chúng mình những cảm xúc dạt dào phải không các bạn.

NHỮNG DÒNG SÔNG TRONG LÒNG PHỐ CẢNG



SÔNG CẤM


Những ai từng gắn bó với Hải Phòng đều mang trong mình kỷ niệm về dòng sông Cấm. Sông dài 31 km từ ngã ba sông Kinh Môn đến Cửa Cấm. Sông rộng trung bình 350 m vào mùa khô và 550 m vào mùa mưa sông sâu 8 m. Sông Cấm là đoạn cuối của sông Kinh Môn một nhánh chính của sông Thái Bình. Sông Cấm là ranh giới giữa huyện Thuỷ Nguyên và huyện An Dương giữa huyện Thuỷ Nguyên và nội thành giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Sông Cấm chảy vào địa phận Hải Phòng ở thôn Trà Te thuộc xã An Sơn huyện Thuỷ Nguyên. Đổ ra biển ở Cửa Cấm gần làng Cấm tức Gia Viên cũ. Từ thôn Trà Te đến thôn Câu Tử Ngoại xã Hợp Thành huyện Thuỷ Nguyên gặp sông Kinh Môn chia ranh giới tỉnh Hải Dương và Hải Phòng. Theo hướng cũ chảy tiếp từ đây sông nằm hoàn toàn trong địa phận Hải Phòng. Bên tả là các xã Cao Nhân Kiền Bái Hoàng Động huyện Thuỷ Nguyên bên hữu là các xã Đại Bản An Hồng Nam Sơn huyện An Dương lại đổi hướng chảy sang đông đến xã Dương Quan huyện Thuỷ Nguyên tách một dòng chảy qua phía đông là sông Ruột Lợn còn gọi là sông Vũ Yên nhập vào sông Bạch Đằng tại ngã ba Nam Triệu. Hằng năm sông Cấm đổ ra biển 10-15 triệu m3 nước và 2 triệu tấn phù sa bồi cho 3 phường Đông Hải Nam Hải Tràng Cát quận Hải An ở phía nam; ở phía đông cùng với sông Bạch Đằng bồi nên đảo Đình Vũ. Cảng Đoạn Xá ở hữu ngạn sông Cấm. Cây cầu Bính như sợi chỉ mềm nối đôi bờ sông Cấm và trở thành tuyến giao thông quan trọng từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và sang Trung Quốc bằng đường bộ. Cùng với các sông  Bạch Đằng Lạch Tray Văn Úc Thái Bình Trạm Bạc ... Sông Cấm có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển thành phố Hải Phòng.


SÔNG HẠ LÝ


Sông Hạ Lý dài 1.300m rộng trung bình 100m sâu trung bình 6m tốc độ dòng chảy trung bình 10 6m/s được đào vào những năm 1894-1900 nhằm mở lối từ sông Cấm đến sông Tam Bạc và sông Lạch Tray. Sông tạo sự thuận lợi về đường thuỷ trong nội thành Hải Phòng. Thời Pháp thuộc hai bên bờ sông có nhiều nhà máy như Nhà máy xi măng Nhà máy phốt phát Nhà máy xay xát gạo... Bến Vạn Kiếp dọc sông Hạ Lý ở phía tả ngạn đi từ ngã ba Chi Lăng- Hùng Vương đến bờ sông Cấm. Địa danh Vạn Kiếp là một vị trú hiểm yếu bên sông Lục Đầu vào năm 1285 quân dân nhà Trần đã mai phục chặn đường rút lui của Thoát Hoan. Cầu Hạ Lý bắc qua sông là đường giao thông bộ từ Hải Phòng đi Hà Nội. Cầu Hạ Lý còn gọi cầu Xi Măng do gần Nhà máy Xi Măng bắc qua sông Hạ Lý nằm trên phố Bạch Đằng. Bến Chương Dương nằm dọc sông Hạ Lý về phía hữu ngạn. Dọc bến có Nhà máy gạo Nhà máy chỉ. Lúc mới mở gọi là bến Van Vônlenhôven (Quai Van Vollenhoven). Từ 1954 bến mang tên Chương Dương. Bến Chương Dương gần sông Cấm nhưng một nửa thuộc Nhà máy Xi Măng nên được coi là bến chuyên dùng của nhà máy. Nhà máy Xi măng Hải Phòng bên dòng sông Hạ Lý là nhà máy sản xuất xi măng đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Xi măng Hải Phòng với nhãn hiệu "Con rồng" hơn 100 năm qua đã in sâu trong tiềm thức mỗi người dân Việt. Từ nhà máy Xi măng qua sông Hạ Lý xi măng "Con rồng" đã đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hiện nay nhà máy Xi măng Hải Phòng đã chuyển sang Minh Đức Thuỷ Nguyên. Và thời gian tới một khu đô thị Xi măng với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến và kiến trúc văn minh sẽ được xây dựng tại nơi đây soi mình xuống dòng sông Hạ Lý mơ mộng


SÔNG LẠCH TRAY


Sông Lạch Tray là sông nhánh của sông Văn Úc dài 43 km rộng trung bình 120 m sâu trung bình 4 m tốc độ dòng chảy trung bình 0 7 m/s. Bắt nguồn từ thôn Quán Trang xã Bát Trang huyện An Lão đổ ra biển tại cửa Lạch Tray phường Tràng Cát quận Hải An; nối sông Văn Úc với sông Thái Bình làm ranh giới giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũng là ranh giới giữa huyện An Dương quận Kiến An huyện Kiến Thuỵ; chia huyện An Dương thành 2 khu vực phía tây có 7 xã phía đông 15 xã. Đoạn sông Lạch Tray ở phía nam thành phố thuộc địa bàn quận Lê Chân và quận Ngô Quyền. Đoạn thuộc nội thành ngăn cách bởi phường Vĩnh Niệm có bến tàu khách đi Thái Bình Nam Định Hưng Yên ... Đoạn giáp phường Cát Bi vào tháng 3.1954 là tuyến của bộ đội ta đột nhập sân bay Cát Bi phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh quan trọng của địch góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đầu thế kỉ 20 hai bên sông còn là rừng ngập mặn rộng mênh mông. Nhà Nguyễn đặt nhiều đồn canh tấn sở ở hai bên cửa sông này như tấn Dao tấn Trực Cát đồn Ninh Hải. Về tên "Lạch Tray" sách "Việt sử lược" soạn đời Trần có nhắc đến qua sự kiện vua Lý Thánh Tông đi xem xây tháp Tường Long ở Đồ Sơn năm 1058 thuyền ngự qua cửa Lạch Tray. Nhiều người địa phương cho rằng tên gọi Lạch Tray là tên lạch lớn nối sông Cấm với sông Lạch Tray hiện nay. Lạch này có nhiều trai hến nên gọi Lạch Trai đọc chệch đi thành Lạch Tray cho đến ngày nay.


SÔNG TAM BẠC


Hình ảnh một dòng sông nhỏ thân thương chảy trong lòng thành phố từ khi đô thị Hải Phòng bắt đầu được hình thành cho đến nay là dòng sông Tam Bạc. Sông Tam Bạc dài 11 km rộng trung bình 80m sâu trung bình hơn 3m là một nhánh của sông Lạch Tray. Bắt đầu từ thôn Tam Bạc huyện An Dương đổ ra sông Cấm tại cửa Ninh Hải. Tên sông gọi theo tên một làng ở đầu nguồn. "Trạm Bạc" nghĩa là vụng sông sâu thuyền bè có thể đậu; từ cuối thế kỉ 19 trở về trước là đường giao thông quan trọng. Giới hạn và độ dài của sông Tam Bạc phần thuộc địa phận nội thành dài 2.500 m gồm hai đoạn: từ sông đào Lạch Tray đến sông đào Hạ Lý dài 700 m; từ sông đào Hạ Lý đến sông Cấm dài 1.800 m. Đoạn sông Tam Bạc từ cầu Rế đến sông Cấm dài 11.000 m. Sông Tam Bạc rộng trung bình 80 m sâu 3 25 m tốc độ dòng chảy trung bình 0 6 m/s. Sông Tam Bạc có vị trí đầu tiên thuận lợi cho việc đầu tư buôn bán với các thương nhân nước ngoài: người Hoa người Pháp người Tây Ba Nha người Anh... Cầu Lạc Long bắc đôi bờ Tam Bạc nối nội thành với quốc lộ 5. Cầu xe lửa cũ còn gọi là Cầu Quay bắc qua sông Tam Bạc nằm trên tuyến đường sắt Hải Phòng đi Hà Nội Lao Cai và Vân Nam do Công ty hoả xa Đông Dương và Vân Nam của Pháp xây dựng. Khi mới xây dựng và gọi là cầu Xe Lửa nhưng dân quen gọi cầu Quay vì cầu này có thể quay dọc theo chiều sông để cho thuyền bè đi lại. Hình ảnh dãy phố cổ Tam Bạc soi mình xuống dòng sông đã làm trái tim người nghệ sĩ nhiều thế hệ xao xuyến nhất là các hoạ sĩ. Những bức vẽ sông và phố Tam Bạc đã tạo cho Hải Phòng một góc nhìn rất riêng và rất đặc trưng.

Hải Phòng với những dòng sông chảy trong lòng thành phố đã tạo lên một cảnh quan đô thị đặc trưng. Phát huy được điều kiện tự nhiên ưu đãi này cùng với thiết kế quy hoạch chung hợp lý; Chắc chắn chúng ta sẽ có một thành phố Cảng hiện đại với môi trường kiến trúc sinh thái ven sông ngày mai.

CB

More...

LỄ VU LAN

By Nguyễn Minh Trí



Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam lễ Vu Lan (nhằm ngày 15/7 âm lịch) từ lâu đã thành một ngày trọng đại không thể thiếu được trong hệ thống các hoạt động văn hoá tâm linh nói chung văn hoá Phật giáo nói riêng. CB xin giới thiệu đến độc giả bài viết về "Nguồn gốc của lễ Vu Lan" và "Ý nghĩa giáo dục" của lễ Vu Lan.

LỄ VU LAN


1. Nguồn gốc của lễ Vu Lan

Theo Phật thoại: Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng của Ðức Phật. Ngài có quyền pháp vô biên nhưng không vì thế mà Ngài quên đi nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ. Một lần dùng tuệ nhãn quan sát khắp "bốn phương tám hướng" Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình (là bà Thanh Ðề) đang chịu cảnh tội đồ trong ngục A tỳ thân thể gầy héo xanh xao chỉ còn da bọc xương khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam độc ác sự dối trá từ thuở sinh thời mẹ đã gây nên nhưng Ngài vẫn không khỏi thương xót. Dùng pháp thuật của mình Tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ. Nhưng do nghiệp quá lớn nên bát cơm bà Thanh Ðề cầm trên tay bỗng hoá thành than đỏ.

Chứng kiến cảnh tượng ấy Ngài rất đau lòng về bạch lại với Phật mong Ðức Phật cứu vớt để linh hồn mẹ mình được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên Ðức Phật đã chỉ cách để Ngài có thể cứu vớt được mẹ ra khỏi cảnh đoạ đầy. Ðức Phật nói: "Ông tuy quyền phép vô biên lại hiếu thảo hơn người tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất nhưng tội ác của mẹ ông quá nặng một mình ông không thể cứu được mẹ. Ðến ngày rằm tháng bẩy Chư Phật hoan hỉ Chư Tăng tự tứ hãy sửa soạn lễ vật cúng Dàng thành tâm thỉnh cầu Chư Tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được".

Theo lời Phật dạy nhằm ngày Rằm tháng Bảy Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan (chậu đựng đồ lễ cúng dàng) thỉnh mời Chư Tăng đến chú nguyện. Nhờ đó bà Thanh Ðề mới được siêu thoát. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của Chư Tăng mà được siêu thoát. Noi gương hiếu lễ của Tôn giả Mục Kiền Liên hàng năm cứ đến ngày Rằm tháng Bảy các tín đồ Phật tử khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan với tín tâm cầu cha mẹ ông bà tổ tiên mình sẽ được thoát khỏi tội đồ.


2.Ý nghĩa giáo dục

Ngày lễ Vu Lan là dịp "nhắc nhở" các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ ông bà tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc những người có công với đất nước. Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo là "Từ bi hỷ xả" "vô ngã vị tha" "uống nước nhớ nguồn" "ăn quả nhớ người trồng cây"...

Lễ Vu Lan mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu. Báo hiếu ở đây là báo hiếu đối với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác bởi Phật giáo luôn nhìn nhận con người trong mối tương quan nhân quả trong vòng nghiệp hoá luân hồi. Và cũng chính vì nhìn nhận dưới góc độ đó mà hết thảy mọi chúng sinh trong xã hội đều có mối quan hệ với nhau. Ðiều này dẫn đến việc chúng ta phải mở rộng phạm vi báo hiếu ra tất cả chúng sinh. "Phổ độ chúng sinh" "cứu nhân độ thế" "xá tội vong nhân" nhờ vậy mà được hình thành.

Cử hành lễ Vu Lan nhằm giải tội cho người chết cầu phúc cho người sống. Ðiều đặc biệt đáng chú ý là ngoài việc cầu siêu cho gia tiên người Việt còn có lễ cầu siêu cho các cô hồn u hồn của người khi tại thế đã thất cơ lỡ vận phiêu bạt bơ vơ không nơi nương tựa và chịu nhiều oan trái trong xã hội... bằng việc đọc bài văn tế cô hồn trong khi hành lễ. Vậy là tục cúng các cô hồn của người Việt đã giao hoà với tinh thần cứu khổ cứu nạn cứu nhân độ thế của nhà Phật làm cho lễ Vu Lan thêm phần phong phú và sống động.

Báo hiếu là sự biểu hiện phẩm hạnh đạo đức của mỗi con người. Trong xã hội luôn luôn tồn tại hai hoạt động mang ý nghĩa dường như trái ngược nhau song lại gắn bó chạt chẽ với nhau đó là làm ơn và trả ơn. Người xưa đã đạy: "Có hai điều dứt khoát phải làm một là phải quên đi khi mình giúp đỡ người khác hai là phải ghi nhớ phải trả ơn khi người khác giúp mình".

Hành động làm ơn và trả ơn là không thể thiếu được trong bất cứ xã hội nào bởi trong cuộc sống con người đâu có tồn tại một cách độc lập mà họ luôn tồn tại trong mối tương quan trong sự gắn kết giữa các cá nhân với các chủ thể khác. Con người nếu đã hiếu nghĩa với cha mẹ họ hàng thì không thể không yêu quý quốc gia; thầy cô bè bạn; và mở rộng ra là với toàn thể chúng sinh đồng bào.

Trong Phật giáo có  khái niệm "Tứ ân" đó là:
- Ơn cha mẹ: là ơn sinh thành dưỡng dục.
- Ơn thầy cô: là ơn dạy dỗ những kiến thức những điều hay lẽ phải.
- Ơn quốc gia xã hội: là ơn đảm bảo giữ gìn môi trường sống hoà bình ổn định.
- Ơn chúng sinh đồng bào: là ơn những người đã sản xuất ra của cải vật chất để cho chúng ta tồn tại phát triển.

Trong ơn cha mẹ đạo Phật quan niệm là đạo hiếu lấy tình thương yêu con người và cả muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ sau đó mới mở rộng ra thành tình người tình nhân loại. Chính vì vậy trong các kinh điển của mình Ðức Phật dạy về đạo hiếu nhiều không kể xiết. Nào đời nay đã có hiếu. Nào kiếp trước cũng đã có hiếu. Nào hiếu về cung dưỡng cha mẹ. Nào hiếu về độ siêu cho cha mẹ.

Do đó theo Phật giáo phải lấy chữ hiếu làm đầu kinh Phật dạy: "Phụng thờ cha mẹ là phụng thờ Ðức Phật". Ðức Di Lặc có bài kệ rằng:
Trên nhà có hai pho tượng Phật
Thương cho người đời không biết mà.
Tượng ấy chẳng dùng vàng son phủ
Cũng chẳng phải gỗ mít tạc ra.
Tượng ấy chính là cha với mẹ
Chính là Di Lặc và Thích Ca
Nếu cúng dàng được hai tượng ấy
Còn phải cầu công đức đâu xa

Sự hiếu nghĩa của con cái đối với cha mẹ không chỉ được thể hiện trong sự cung phụng về vật chất mà còn trong lĩnh vực tinh thần. Cha mẹ cần tình cảm và sự chăm sóc của con cái. Trẻ cậy cha già cậy con. Vì thế bên cạnh việc lo chu đáo vật chất cho cha mẹ chúng ta cần phải sớm viếng tối thăm trò chuyện vấn an cha mẹ để cha mẹ thật sự vui vẻ an hưởng tuổi già. Nhất là khi cha mẹ đau yếu phải hết lòng chăm sóc cầu cho bệnh chóng khỏi. Bổn phận làm con được như thế gọi là báo hiếu trong muôn một.

Tuy nhiên cũng đừng vì đặt quá chữ hiếu lên đầu mà chúng ta làm những điều bất nhân thất đức hay hùa theo cha mẹ làm những điều xấu. Hiếu như thế là "ngu hiếu". Phải sáng suốt để vừa hiếu thuận với cha mẹ lại vừa vừa kế thừa và phát huy được những đức tính tốt của cha mẹ lại vừa biết khuyên can cha mẹ rời xa những điều không tốt ấy mới là chân hiếu trí hiếu.

Và thật xót xa khi xã hội còn có những người con bất hiếu ruồng rẫy cha mẹ coi cha mẹ như gánh nặng bên mình. Ấy vậy mà khi cha mẹ chết đi thì lại tổ chức ma chay linh đình những để người ngoài trông vào mà nghĩ đó là những đứa con hiếu lễ.

Ðức Phật cũng chính là một tấm gương sáng về đạo hiếu. Ðức Thích Ca để phụ vương ở lại mà trốn vào rừng đi tu. Ngài cố tu học cho đến thành Phật. Khi Tịnh Phạn đại vương lâm chung. Ngài đã đứng ra lo liệu mọi việc quỳ lạy trước vong linh cha rồi cung kính nghinh tiễn kim quan cha về nơi an nghỉ cuối cùng trọn đạo làm con. Như vậy đã là đạo hiếu thì các đấng toàn năng các bậc thánh hiền hay người phàm trần cũng đều như nhau. Dù có là Ðấng Giác Ngộ cao minh với quyền pháp vô biên hay một người dân bình thường nhất thì với cha mẹ con cái bao giờ cũng vẫn là con cái.

Bấy nhiêu chưa đủ để nói lên tất cả những điều muốn nói. Tuy nhiên từ những điều trên chúng ta cũng đã phần nào thấy được những ý nghĩa giáo dục cao cả của văn hoá Phật giáo trong tiến trình hình thành và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Nhân mùa báo hiếu chúng ta cũng nhận thức lại những ý nghĩa đúng đắn của ngày lễ Vu Lan để có những hành động thiết thực hơn tích cực hơn cho gia đình và cho xã hội.

Thanh Giác

 

More...