Thơ Doanh nhân Hải Phòng

By Nguyễn Minh Trí



Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng tổ chức một chương trình Giao lưu Thơ Nhạc Khiêu vũ vui vẻ đầm ấm với sự góp mặt của đông đảo các Doanh nhân đất Cảng. Sau đây CB xin giới thiệu một chùm thơ của các doanh nhân hiện đang tham gia sinh hoạt tại Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng đến độc giả.

CHÙM THƠ DOANH NHÂN HẢI PHÒNG

Xuân Thạc
Giám đốc Công ty Hoàng Phố

TRE VIỆT

Đường làng có luỹ tre xanh
trưa hè trú ngụ bao đàn cò xiêm
cán cào cán cuốc cán liềm
đàn bầu trầm bổng bởi duyên tre làng
đòn tre quẩy lúa mùa vàng
thóc đầy bồ cót ống vàng nan tre
còn đâu cái nóng khi hè
quạt nan phe phẩy êm re giấc nồng
tiếng chày giã gạo đêm đông
cối xay xát gạo bao vòng tre xanh
nhà nông những mái nhà tranh
có tre dựng cột phiên gianh cùng kèo
còn như mặt nước ao bèo
dậu tre ngăn giữ cánh bèo sinh sôi
bao năm tre đã cùng người
tầm vông đánh giặc một thời chiến chinh
hôm nay quay lại làng mình
nhớ hàng tre Việt mái đình quê hương.


Bùi Nguyên Tâm

Giám đốc Công ty Than Xuân Toan

TRỞ VỀ VỚI DÒNG SÔNG

Ta giờ về với dòng sông
mãi mông mênh thế vừa không cạn dòng
ôm phù sa cả vào lòng
dồn cho cây lúa ôm đòng trổ bông
ta giờ về lại dòng trong
cúi đầu ơn một dòng sông ân tình


Minh Trí

Giám đốc Công ty Đất Việt

CHIỀU XANH

Chiều nhận ra màu xanh ăm ắp
từ búp non mưa mới mang về
đây ánh mắt nhìn ai xanh thế
tưởng như là lấy hết đam mê
ôi thương mến mấy năm rồi nhỉ
người xưa và đôi mắt xa xưa
trên con đường kỷ niệm đất cát
bao nhiêu mơ ước không mùa
con đò mưa níu giữ
chẳng à ơi lá vàng
bàn tay dòng sông đằm thắm
xoá mọi vết gian nan
chiều xanh trong mắt bạn
chiều xanh trong mắt em
trong làn gió đồng hành tiếp sức
chiều nâng niu xanh mướt êm đềm.


Hải Thanh

Giám đốc Công ty Hưng Đạo

ĐẤT QUÊ

Quê hương đồng lúa cánh diều
con chim chiền chiện hót chiều mải mê
nắng vàng xanh ngắt ngọn tre
bờ ao con cuốc gọi hè nhịp kêu
cá rô đớp ngọn lúa chiều
đàn trâu nhai cỏ bước đều đường quê
sân nhà ngồn ngộn lúa về
dưới trăng trai gái thoả thuê tiếng cười
lúa vàng ngàn ngạt quê tôi
câu ca văng vẳng người ơi hãy về
nhắc người xa có nhớ quê
còn đây quê thói đất lề ngàn năm


Hoàng Ngân

Giám đốc Công ty Hoàng Ngân

TRÁI TIM CỦA BIỂN

Tôi cúi xuống tìm hoài kỷ niệm
cát pha lê in trắng dưới bàn chân
một tình yêu đẹp như màu nắng
trái tim người vào lúc hồi xuân.


Vũ Trọng Thái

Phó Giám đốc Công ty Shinec

VỚI EM

Thêm một lần anh lỡ hẹn với em
chẳng kịp có hoa tặng trong ngày hội
anh băn khoăn thấy mình có lỗi
khi nhìn vào mắt em
nào em có một lời trách đâu
vì em biết lúc nào anh cũng vội
đêm nước trở đón con tàu đóng mới
hạ thuỷ xong rồi tàu ra khơi xa
cuộc sống bộn bề nối tiếp ngày qua
anh tự hào có em là điểm tựa
giữa cuộc đời muôn ngàn rực rỡ
anh thấy em của mình là một đoá hồng tươi.

TDN

More...

Phù thuỷ gáo dừa về đất Cảng

By Nguyễn Minh Trí



Trong thời tiết mát mẻ những ngày giữa thu anh em Doanh nghiệp Văn nghệ và Blogger Hải Phòng vui mừng được đón chị Kim Thanh- Phù thuỷ gáo dừa- Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam về với đất Cảng. Đón tiếp chị Kim Thanh có Doanh nhân Phạm Hồng Điệp Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng; Nhà thơ Công Nam; Các blogger: Cát Biển Lâm Hải Phong Đinh Thường Lương Thế Phiệt; Các bạn: Tuyển Cường Bình ... Sau đây CB có bài viết ghi chép lại những giờ phút thân mến tình cảm trong những cuộc giao lưu của chị Kim Thanh với bạn bè Hải Phòng.

PHÙ THỦY GÁO DỪA VỀ ĐẤT CẢNG

Chuyến bay cuối chiều thu đưa chị Kim Thanh từ Sài Gòn ra với Hải Phòng. Về với đất Cảng dịp này chị Kim Thanh có công việc gia đình ở quê Vĩnh Bảo; Chị còn tham gia hội thảo về văn hoá ẩm thực ở Hải Dương; Thời gian rảnh chị đã thu xếp gặp gỡ các doanh nhân văn nghệ sĩ các blogger và các bạn bè Hải Phòng.

Tiếp chị Kim Thanh tại Công ty Đất Việt Cát Biển và anh em thật vui mừng trao đổi với chị về văn hoá nghệ thuật và những sản phẩm có được với nguyên liệu đầu vào là cây dừa. Công ty Đất Việt chuyên về thiết kế kiến trúc lập dự án đầu tư. Sản phẩm ngôi nhà truyền thống Việt hoàn toàn có nguyên liệu từ cây dừa là đề tài hút hồn các kiến trúc sư của công ty. Những ý tưởng của chị Kim Thanh từ cây dừa thật hấp dẫn và có giá trị về nghệ thuật kiến tạo mới mẻ.

Trong không khí vui vẻ ở nhà hàng Bảo Tín anh Phạm Hồng Điệp Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc thân mật với chị Kim Thanh Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam cùng anh em doanh nhân và các blogger. Hiện anh Phạm Hồng Điệp đang quản lý dự án gồm 285 ha đất ở địa bàn huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Việc đưa cây dừa và xây dựng nhà máy sản xuất những sản phẩm có nguyên liệu từ dừa vào một phần của dự án sẽ tạo ra những nét mới trong cảnh quan và tạo việc làm cho người lao động nhất là người khuyết tật tham gia hoà nhập cộng động cùng với công tác từ thiện xã hội.

Tại quán café Phong- chủ quán là blogger Lâm Hải Phong. Chị Kim Thanh cùng anh em văn nghệ Hải Phòng các blogger các khách mời... đã có cuộc giao lưu thân mật đầm ấm. Mọi người đọc cho nhau nghe những vần thơ hát cho nhau nghe những bài hát tình cảm và những câu chuyện về nghề về nghệ thuật về cuộc đời tưởng chừng không bao giờ dứt.

Từ Sài Gòn về với đất Cảng dịp này chị Kim Thanh bày tỏ niềm vui với những đổi thay đáng kể của thành phố quê hương. Chị cũng ôn lại những kỷ niệm bôn ba trong cuộc đời mình. Và đề tài về cây dừa luôn là đề tài hấp dẫn và hút hồn người nghe nhất. Anh Phạm Hồng Điệp thật vui mừng khi được mạn bàn với chị Kim Thanh về những sản phẩm từ dừa. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có những hợp tác hiệu quả giữa Hiệp hội Dừa Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.

Nhà thơ Công Nam đã đọc cho mọi người nghe những vần thơ ân tình và cũng đầy cá tính của mình. Các blogger: Lương Thế Phiệt Cát Biển Lâm Hải Phong Đinh Thường ... cùng các bạn thân thiết: Tuyển Cường Bình... đã có những vần thơ giọng hát ... góp vào cuộc vui chung khiến cho không khí buổi giao lưu gặp gỡ với chị Kim Thanh- Phù thuỷ gáo dừa thêm gần gũi và ấm áp.

Chia tay đất Cảng cùng bao kỷ niệm và những dự định phía trước. Hẹn gặp lại một ngày gần đây nhất để tiếp nối câu chuyện về dừa chị Kim Thanh- Phù thuỷ gáo dừa nhé.

CB

More...

Khúc tự tình mùa thu

By Nguyễn Minh Trí



Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi; Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội; Câu lạc bộ Thơ Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức chương trình giao lưu thơ với chủ đề "Khúc tự tình mùa thu". Tới dự có đại diện Câu lạc bộ Thơ quận Đồ Sơn; đại diện Chân quê Thi hội tại Hải Phòng; Ban chủ nhiệm cùng toàn thể Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp. Sau đây Cát Biển xin giới thiệu tới độc giả chùm thơ của một số tác giả tham gia chương trình giao lưu thơ trên.

CHÙM THƠ KHÚC TỰ TÌNH MÙA THU

Lê Chay

KHÚC TỰ TÌNH MÙA THU

Cầm tay nỗi nhớ vô hình
thu và hương bủa vây mình đêm đêm
mơ hồ thu thấy dáng em
vẫn đời mải miết cánh mềm viễn du
phải người ta nhớ đấy ư
phải niềm xa xót trong mơ đến nhiều
phải rồi ta đã rất yêu
nước mây cách trở trăm chiều vì đâu
thu sang gió chuyển điệu sầu
giọt chiều lẫm dẫm ngang cầu đam mê
trăm năm một cõi đi về
là em đang thả bùa mê vào hồn
đã vàng nhan nhãn hoàng hôn
ta đi nhặt nhạnh về dồn cho thơ
bao giờ cho đến bao giờ
cạn phao dầu cũ ta nhờ ánh trăng.

Hoàng Gia Điều

HỒN THU

Cuối thu gom sợi nắng vàng
anh xin tặng hết cho nàng hong tơ
cuối thu mây mỏng lơ thơ
anh đan áo ấm ủ bờ vai em
cuối thu lá rụng lạnh thềm
anh vun vén lại để êm giấc nồng
cuối thu gió nhẹ trời trong
cho man mác nhớ cho lòng vấn vương
cuối thu khắc khoải đêm trường
nửa chăn nửa chiếu nửa giường buồn tênh
cuối thu nhà trống chông chênh
cái xa xa ngái bồng bềnh hồn thu.

Nguyễn Thanh Thuỷ

ĐƯỜNG CHIỀU

Lời thề ai nỡ đánh rơi
để người vấp phải rã rời tim yêu
đường chiều lẻ bóng cô liêu
với mây làm gối ước điều viển vông.

Trọng Lập

ĐÊM THU

Gió lên đồng
cỏ lông chông xoã tóc
lầm lầm cây khấn vái
lá rơi
chìm vào thinh không thăm thẳm buồn
mây buông màn sám hối
che phủ đường hoàng hôn loang cát bụi
bên dòng sông trăn trở gồng mình
ôm vầng trăng ô  nhiễm
con thuyền giấy nằm trơ bến heo may
cắm sào đánh dấu thời gian vô tình chảy
bỗng một tiếng chim thảng thốt
gõ cửa đêm
đánh thức trời vô tư lạnh.

Nguyễn Cường

GỬI YÊU THƯƠNG

Về nơi gửi gắm yêu thương
sông quê một dải vấn vương tơ vàng
nhịp cầu nâng bước ta sang
ai người trên bến đò ngang năm nào
ai người còn đếm trăng sao
một hai ba đã rơi vào khoảng chung
ta đi tìm cái vô cùng
trời mây non nước chập chùng cánh bay
về đây gặp lại tháng ngày
tuổi thơ xưa những vơi đầy mộng mơ
mai sau cho đến bao giờ
nỗi niềm chung một vần thơ dâng đời.

Minh Trí

ĐƯỜNG THU

Bao nhiêu cay đắng vào thu
anh xin nhận cả theo mùa heo may
nơi tình yêu gió lắt lay
nơi em ngồi đếm chuỗi ngày không tên
nỗi đau như đá hoá mềm
bao nhiêu cái ác đặt trên đường đời
bao nhiêu cái thiện chơi vơi
may còn ánh mắt cuối trời mùa thu
may còn có một lời ru
để em vững bước sương mù sớm mai
ngôi nhà ven biển còn ai
mùa thu ngồi thả tóc dài vào đêm
bao nhiêu cay đắng thành tên
anh xin nhận cả dành em ngọt lành.

TVT

More...

Hải Phòng chào mừng 1000 năm Thăng Long

By Nguyễn Minh Trí

Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội Thành phố Hải Phòng đã có những hoạt động văn hoá thể thao du lịch thiết thực sôi nổi. Ở bài viết này Cát Biển xin điểm một số sự kiện chính diễn ra trên đất Cảng thân yêu hướng về Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

HẢI PHÒNG CHÀO MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG

PHỐ BIỂN THÂN YÊU

Hướng tới chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và kỷ niệm ngày Du lịch thế giới từ ngày 27.09.2010 đến ngày 02.10.2010 tuần lễ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng lần thứ nhất  với tên gọi "chào Phố biển thân yêu" được tổ chức tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng. Đây là một sự kiện xã hội mang nhiều ý nghĩa với các mục đích chính: Xúc tiến du lịch tại chỗ thông qua đó khuyến khích các doanh nghiệp du lịch dịch vụ và liên quan đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dịch vụ. Tạo tiền đề cho việc tổ chức tuần lễ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng thường niên. Tuần lễ Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng lần thứ nhất 2010 được tổ chức theo hình thức lễ hội với các khu: phố Cảng Hải Phòng phố Văn hóa nghệ thuật hội họa thư pháp làng nghề; phố Thời trang tơ lụa ; phố Hoa Sinh vật cảnh; lễ hội Ẩm thực phố Mua sắm... được thiết kế công phu bố cục hợp lý trang hoàng lộng lẫy thu hút một lượng lớn khách tham quan trong và ngoài thành phố.


ĐẠI TIỆC 1.000 HƯƠNG VỊ ẨM THỰC

Đại tiệc 1.000 hương vị diễn ra vào ngày 27.9.2010 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng. Đại tiệc 1000 hương vị dâng lên Đại lễ 1000 năm là dịp để người dân thành phố cùng du khách trong nước và nước ngoài đến chiêm ngưỡng những món ăn Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại kết hợp với một số món ăn Âu- Á cũng là nơi tôn vinh những món ăn độc đáo được giới đầu bếp Hải Phòng thực hiện. Buổi đại tiệc có 1.000 hương vị là điểm trình diễn món ăn lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận kỷ lục về "Buổi tiệc có nhiều món ăn nhất". Nhân dịp này nhà hàng Phúc Đình Quán trình diễn mô hình con rùa ngậm kiếm được làm bằng thực phẩm lớn nhất và được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận.


CÂY CẢNH HẢI PHÒNG LÊN THỦ ĐÔ

Sáng 28.9.2010 Hội Sinh vật cảnh Hải Phòng tổ chức lễ tiễn 58 cây cảnh nghệ thuật tham gia lễ hội sinh vật cảnh Việt Nam tại Hà Nội chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Những tác phẩm được tuyển lựa tham gia lễ hội là tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu nhất được chọn lọc từ hàng nghìn tác phẩm của các nghệ nhân trên địa bàn thành phố. Số lượng và chất lượng của các tác phẩm tham gia lễ hội chứng minh sự phát triển và trình độ tay nghề của các nghệ nhân sinh vật cảnh Hải Phòng.


THƯ PHÁP 1.000 CHỮ LONG

Triển lãm thư pháp 1.000 chữ Long diễn ra tại Cung Văn hóa HN Việt Tiệp chiều 28.9. Đây là công trình độc đáo tài hoa độc nhất vô nhị của nhà thư pháp Lê Thiên Lý thiết thực cùng cả nước hướng về đại lễ 1000 năm Thăng Long. 1000 chữ Long được triển lãm không chữ nào giống chữ nào được thể hiện bằng các thể thư pháp truyền thống triện lệ khải thảo và 2 thể mới do tác giả sáng tạo ra là nhân diện và vật điểu. Bằng các nét viết biến hóa từ mảnh mai nhẹ lượt hư ảo đến đậm khỏe chắc đầy uy lực trên giấy tài bạch màu khổ 21×32 nếu nối dài 1000 chữ Long tạo ra bức thư pháp dài đến 210m. Các chữ thư pháp này được nhà thư pháp Lê Thiên Lý tập trung sáng tác trong gần 3 tháng. Tại Festival Huế năm 2010 công trình này được Trung tâm xác nhận kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận Ghinet.


IN DẤU RỒNG THIÊNG

"In dấu Rồng thiêng" là chương trình thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân Hải Phòng hướng về Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Chương trình "In dấu rồng thiêng" diễn ra vào 20h ngày 2.10.2010 tại Quảng trường Nhà Hát thành phố và được truyền hình trực tiếp trên HPT. Chương trình "In dấu rồng thiêng" được tổ chức với quy mô hoành tráng trang trọng với sự tham gia của hơn 450 diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật với nội dung tái hiện những thời khắc lịch sử hào hùng nhất trong lịch sử triều Lý. Trong chương trình Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao đôi đại Ngọc Bình mang tên "Ngọc Bình hướng tới ngàn năm" cho UBND thành phố Hải Phòng để UBND thành phố làm quà tặng thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm. Đôi đại Ngọc Bình là sản phẩm đặc sắc và lớn nhất Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại) thuộc dòng gốm cổ Luy Lâu. Ngọc Bình có đường kính 1 30m cao 2 7m nặng 0 7 tấn do Nghệ nhân Nguyễn Đăng Vông ở huyện Thuận Thành Bắc Ninh chế tác. Những họa tiết tinh xảo thể hiện trên đôi đại Ngọc Bình đã được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Hội Sử học thành phố thẩm định.

ĐV

More...

HÒ HẸN MÙA THU

By Nguyễn Minh Trí



Như một lời hẹn ước trước mùa thu; Chương trình sinh hoạt thường kỳ tháng 9.2010 của Câu lạc bộ Thơ Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng vui mừng được đón tiếp các bạn thơ: Nghệ sĩ Bành Thông Chủ tịch CLB Thơ VN; Nhà thơ Vũ Dương Tá Phó Chủ tịch CLB Thơ VN; Đại tá nhà thơ Phạm Thanh Cải đại diện trang lucbat.com; Đại diện VCCI Hải Phòng; Ban chủ nhiệm cùng toàn thể Hội viên CLB Thơ VHDN. Sau bài phát biểu khai mạc của Doanh nhân Phạm Xuân Thạc Tổng Thư ký Hội VHDN HP Chủ nhiệm CLB Thơ VHDN; Nhà thơ Minh Trí Phó Chủ nhiệm CLB Thơ VHDN đã dẫn một chương trình giao lưu và đọc thơ vui vẻ đầm ấm. Sau đây CB xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ với tựa đề HÒ HẸN MÙA THU của một số tác giả tham gia chương trình trên.

CHÙM THƠ HÒ HẸN MÙA THU

Nguyễn Ngọc Thịnh

ĐỢI

Vẫn là lầm lỡ đợi chờ
vẫn nổi trôi vẫn bến bờ heo may
linh hồn nhịp đắng nhịp cay
vẫn hư vô vẫn tháng ngày sắc không
sao gần gụi thế mưa giông
mảnh sân ngửa mặt nhìn mênh mông trời
hình như ai nhóm lửa ngời
cho nồng ấm rạng nụ cười hồng môi
chiêm bao hay thực để tôi
từ trong mắt bão cuốn trôi lụy phiền.


Đinh Thường

MƯỢN CÂU LỤC BÁT

Mỗi năm lễ hội một lần
ta về chuốc lấy những vần thơ yêu
mượn câu lục bát làm diều
nâng tình bay bổng giữa chiều vàng thu.


Nguyễn Thị Tiễn

BÌNH DỊ

Em bình dị nhành hoa sim tím
triền núi cằn môi chúm chím nguyên sơ
bão giông nắng dội hè trưa
vẫn nguyên màu tím mộng mơ sườn đồi.


Vũ Dương Tá

HÀNG MI CONG

Nhìn đường nước ngập như ao
việc thơ chất đống... lòng nào yên cho
lại thêm chót đã hẹn hò
nào ai lường trước... mưa to thế này
thấy mây vần vũ mà "cay"
để thơ ngâm  nước để đây nhỡ nhàng
nhắn về nơi ấy đừng sang
kẻo không gặp được... ướt hàng mi cong.


Minh Trí

NGUYÊN QUÁN

Lúc đi vịn gió bến sông
bao năm giọng hót còn mong gọi mùa
bà thường nhang huệ lên chùa
ông thường phơi thuốc nắng trưa nhuộm vàng
chị tìm một chuyến đò ngang
qua thời trái ngọt rụng sang quê chồng
mất đã mất còn còn không
đêm trăng buồm vắng thầm trông thủy triều
cỏ quê xanh thuở mến yêu
bay về nguyên quán cánh diều đồng hương.

DN

More...

Những ngọn núi ở Hải Phòng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng là thành phố biển nhưng có những ngọn núi thật độc đáo tạo cho thế đất nơi đây phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. Ở bài viết này Cát Biển xin giới thiệu đến độc giả một số ngọn núi tiêu biểu ở Hải Phòng. Góp phần gửi tới các bạn những địa danh phong cảnh non cao đặc sắc trên đất Cảng.

NHỮNG NGỌN NÚI Ở HẢI PHÒNG


NÚI VOI

Núi Voi thuộc địa phận hai xã Trường Thành và An Tiến huyện An Lão cách nội thành Hải Phòng 20 km; Núi cao 145 m. Sách "Đại Nam nhất thống chí" ghi "Tượng Sơn thuộc địa phận xã Tiên Hội cách huyện An Lão 8 dặm về phía tây bắc hình thế như con voi nằm núi có hang trong có nhiều thạch nhũ". Ở trên đỉnh núi Voi có thành nhà Mạc nền cũ vẫn còn. Sách "Hải Dương toàn hạt dư địa chí" cho biết: núi Voi ở xã Phương Chử Tiên Hội hình dáng giống con voi nằm nên gọi là núi Voi cao khoảng 50 trượng rộng khoảng 30 mẫu. Trong núi có hang Voi phong cảnh đẹp. Động Voi ở sườn núi "trông tựa hàm voi có thể chứa được hơn 100 người trông lên thấy được ánh sáng; phía dưới có hai giếng: giếng bên phải nước rất trong giếng bên trái nước đục trông không thấy đáy tương truyền ném quả bưởi xuống giếng thì sau thấy trôi ra sông Nguyệt Áng". Từ chân núi Voi có đường quốc lộ 10 đi ngã ba An Lão tỉnh lộ 213B đi quanh núi. Di chỉ khảo cổ học Núi Voi (di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng) ở chân núi còn vết tích cư dân thời Hùng Vương thuộc giai đoạn đồ đồng đầu đồ sắt cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Trong núi Voi có động Chùa Hang chùa Long Hoa hang núi Nam Tào Bắc Đẩu hang Chiêng hang Trống. Trên đỉnh núi có lòng chảo Hồ Sen đá Bàn Cờ Tiên ... Thời Nguyễn Phan Bá Vành từng đóng căn cứ để chống lại triều đình. Trong Kháng chiến chống Pháp có đội du kích núi Voi với căn cứ núi Voi đánh nhiều trận gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Thơ kháng chiến có câu:
"Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết được giặc không về núi Voi".
Ngày Hội núi Voi tổ chức vào ngày ngày rằm tháng giêng hàng năm cuốn hút đông đảo du khách mọi miền về Hải Phòng trảy Hội Núi Voi.



NÚI ĐẤU NÚI THIÊN VĂN


Núi Đấu thuộc địa phận quận Kiến An. Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: "Núi Đẩu Sơn ở cách huyện An Lão 9 dặm về phía đông bắc bốn mặt cao vót ở giữa trũng xuống và bằng phẳng hình như cái đấu trước kia nhà Mạc lường quân ở đây". Theo "Hải Dương toàn hạt địa dư chí" núi Đấu "ở thôn Thượng Chất bốn mặt cao ở giữa trũng như hình cái đấu do đó gọi tên núi Đấu. Tương truyền nhà Mạc thường đóng quân ở đó".

Cũng trong quận Kiến An có núi Thiên Văn trên núi có đài Thiên Văn Phù Liễn nổi tiếng. Hiện Công viên Rừng Thiên Văn đang được đầu tư khai thác và tương lai sẽ là khu du lịch sinh thái đặc sắc trong tuyến du lịch đồng quê Hải Phòng.


NÚI ĐÈO NÚI U BÒ

Núi Đèo thuộc thị trấn Núi Đèo huyện Thuỷ Nguyên. Cao 47m án ngữ đường đi Quảng Yên Uông Bí Chợ Bí đường 18 đường đi vào nội thành Hải Phòng qua sông Cấm. Có ý kiến cho rằng nguồn gốc của tên gọi núi Đèo là núi Dẹo có Phố Dẹo còn gọi Dẹo Sơn; chữ "Dẹo" thường bị gọi sai là "Đèo" lâu thành quen; đường qua núi này phải qua đèo.

Thuộc địa phận huyện Thuỷ Nguyên gần thị trấn Minh Đức có ngọn núi là núi U Bò. Ca dao có câu:
"Nhất cao là núi U Bò
Nhất đông chợ Giá nhất to sông Rừng".


NÚI ĐỐI

Núi Đối thuộc thị trấn Núi Đối huyện Kiến Thuỵ; Núi cao 53 3m. Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: Đối Sơn cách huyện lị Nghi Dương 5 dặm về hướng tây bắc trên núi nổi lên 5 toà đá xanh người địa phương chạm gọt làm tượng lập đền thờ nhưng không rõ thờ ai. Còn sách "Hải Dương toàn hạt địa dư chí" cho biết Đối Sơn thuộc xã Xuân La tổng Trà Phương cao hơn 20 trượng rộng khoảng 6 mẫu. Bên mạn núi có chợ Đối nay thuộc thị trấn Núi Đối. Bia văn Kiến Thuỵ ở chân núi Đối dựng đời Minh Mạng đã đổ nát từ lâu chỉ còn 2 tấm bia ghi tên người đỗ tiến sĩ cử nhân bia đã được chuyển về Bảo tàng Hải Phòng. Dưới chân núi Đối là dòng sông Đa Độ trong xanh hiền hoà tạo lên cảm hứng dạt dào cho những ai về với miền đất Dương Kinh cổ tích nơi đây.


NÚI ĐỒ SƠN

Núi Đồ Sơn thuộc quận Đồ Sơn ba mặt giáp vịnh Bắc Bộ chạy dài theo hướng đông bắc- tây nam. Trong lịch sử núi đã được gọi bằng nhiều tên khác nhau có khi gọi theo một trong các ngọn núi hoặc công trình trên một ngọn núi trong cả hệ thống. Núi có 9 ngọn vì thế còn có tên "Cửu Long" hay "Cửu Long Sơn" có thể do thế núi chạy ra biển uốn lượn như con rồng. Ngọn cao nhất tên gọi Mẫu Sơn các ngọn khác là núi Tháp núi Hương núi Vung núi Dĩ núi Nhồi núi Mộc núi Bính núi Độc ... Ca dao có câu:
"Chín con theo mẹ dòng dòng
Một con út lại ra lòng bất nhân"
Núi Độc còn gọi là Độc Ngạn có lẽ là con út đó theo truyền thuyết. Sách trên cũng cho biết: cạnh núi Tháp có một cái giếng nước theo mạch đá chảy ra không dứt vị ngon thơm gọi là "Giếng Rồng". Hiếu Tử Hoàng Văn Hoàn có thơ rằng:
"Mát lành giọt ngọc hoà thêm dịu
Thoang thoảng hương rồng sá kém chi".
Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: núi Đồ Sơn cách huyện Nghi Dương 15 dặm về phía đông nam sát biển chu vi 30 dặm cao 80 trượng ở giữa có 9 ngọn vì thế gọi là Cửu Long. Trong số ấy có một ngọn lớn hơn cả gọi là Mẫu Sơn. Nguyễn Bỉnh Khiêm có thơ về núi này ngụ ý:
"Núi cao đứng chắn giữa đông
Chỉ trăm dòng nước hướng đông đầu triều".
Trong số những ngọn núi đã kể trên ngọn thứ bảy và thứ tám có nước chảy xung quanh ôm lấy được gọi là vụng Mát. Một ngọn ở đằng sau về phía hữu nên gọi Độc Sơn các núi phía tả đối với đồi Song Ngư ở đằng xa tục gọi cồn Dừa. Khoảng năm Canh Thân thời Lê (1740) Nguyễn Hữu Cầu chiếm cứ Đồ Sơn hơn 10 năm sau Phạm Đình Trọng đem binh các đạo dẹp yên được.

Ngoài những ngọn núi kể trên Hải Phòng còn có hệ thống núi trên các đảo: Cát Bà Bạch Long Vĩ Hòn Dấu; Đó là những núi đá trên đảo kỳ thú và mơ mộng. Và còn có thể kể đến dãy núi đá Tràng Kênh nổi tiếng là nguồn tài nguyên quí làm ra xi măng... Những ngọn núi đã để lại trong ta bức tranh phong cảnh độc đáo về quê hương mến yêu mà khi đi xa không thể không nguôi nhớ phải không các bạn.

ĐV

More...

CHÙM THƠ VỀ TRĂNG

By Nguyễn Minh Trí



CHÙM THƠ VỀ TRĂNG CỦA MINH TRÍ


TRĂNG TUỔI THƠ

Đêm nay giữa hai ta là biển
trăng óng vàng tiếng ốc tuổi thơ
sóng về ôm choàng giấc mơ
nàng tiên ngọc bước ra vỏ sò huyền thoại
trăng toả đầy khuôn ngực mười lăm
lâu dài san hô ngày ấy
đêm đêm lấp loá trăng rằm
chiều hoàng hôn kỷ niệm
sóng ngẫu chuyến khơi xa
đêm nay giữa hai ta là biển
trăng óng vàng chín nỗi nhớ ngày qua.


BẾN TRĂNG

Em xuống tắm năm lên mười bốn
thuyền giấy trôi dọc giải ngân hà
ta nắc nẻ đêm trăng không ngủ
bến sông chùa thanh đạm tiếng lá đa
ta nhớ quá gió thời gian thổi ngược
bụi quê hương dặm mắt nhớ nhà
con thuyền giấy vượt bao hải lý
hành trang đời còn giấc mơ hoa
mười năm sau gặp em xuống tắm
không dám cười đêm chẳng còn ta
xin được gửi hồn vào bến cũ
tuổi xưa ơi... trăng bỗng vỡ oà.


TRĂNG BIỂN

Gương mặt em đẹp và buồn
đêm biển lặng
cung đường kia vòng quanh núi
tiếng thú hoang khắc khoải điều gì
những con thuyền thiếp ngủ
ký ức xa xôi
ta gọi tên đôi mắt ngày xưa
bằng lân tinh bùng sáng
thiêu đốt trái tim nửa cuộc đời
em là ánh trăng phố biển
chỉ mình ta biết thôi
ấn tượng đêm giấc mơ bỏng cháy
sóng trùng dương
gọi sóng trùng dương
nụ hôn biển nồng nàn da diết
đưa ta về bến hương
ta cùng nhau
đi trọn mùa thương
đi trọn tháng ngày còn nhiều bất trắc
đi trọn khoảng lặng giữa trăng và biển
sóng... gió... ơi...

MT

More...

Lễ hội dân gian ở Hải Phòng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng thành phố hội lưu với tập tục thấm đậm văn hoá vùng miền nơi đầu sóng ngọn gió. Ở bài viết này Cát Biển xin giới thiệu đến độc giả một số lễ hội đặc trưng ở Hải Phòng; Phần nào cho độc giả thấy được một phần tập tục văn hoá dân gian truyền thống của con người đất Cảng.

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở HẢI PHÒNG.


HỘI CHỌI TRÂU

Lễ hội chọi trâu là lễ hội truyền thống của người dân thị xã Đồ Sơn Hải Phòng:
Dù ai buôn đâu bán đâu
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
Đây không chỉ là một ngày hội gắn với tục thờ cúng thuỷ thần và tục hiến sinh mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Hải Phòng. Theo truyền thuyết và thần tích thì lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương có từ thế kỷ thứ 18. Khi lúa ngoài đồng vào thì con gái ngư dân cũng vừa kết thúc mùa cá thì người dân Đồ Sơn bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu. Mở đầu là lễ tế thần Điểm Tước sau đó là lễ rước kiệu bát cống long đình cờ thần bay phấp phới rộn rã trong tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình thành hoàng làng. Phần lễ chủ yếu diễn ra trước phần hội mấy ngày trong một thế giới tâm linh kỳ diệu. Phần hội diễn ra vào chính hội mùng 9 tháng 8 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Ngày hội chọi trâu không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn là một thú chơi lắm công phu từ việc chọn trâu mua trâu nuôi trâu đến luyện trâu cũng là cả một sự kiên trì kỳ công. Trâu tham gia hội thi phải được những người dầy kinh nghiệm chọn kỹ và chăm nuôi từ cả năm trước. Ngày nay Hội chọi trâu Đồ Sơn đã trở thành ngày hội truyền thống của người dân miền biển không chỉ thu hút người dân Hải Phòng mà còn thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước cứ đến hội lại nô nức đổ về tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo có một không hai trên cả nước


HỘI XUỐNG NƯỚC

Cát Bà là một quần thể gồm 367 đảo. Ðảo Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo với vẻ nguyên sơ hùng vĩ nên được gọi là đảo ngọc. Quần đảo Cát Bà là nơi hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu nhất Việt Nam: Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi rừng ngập mặn thảm rong- cỏ biển các rạn san hô và đặc biệt là hệ thống các hang động thung áng... Khí hậu trên đảo Cát Bà mát mẻ trong lành thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ lên những bờ đá hằng đêm và tiếng gió với nhiều cung bậc ở nơi này: Có tiếng gió thổi lồng lộng trên bờ đá ven biển có tiếng gió vi vu trên đỉnh đèo cũng lại có tiếng gió rít hoang dã len lỏi qua những khe núi. Ðến Cát Bà du khách không thể bỏ qua việc khám phá vịnh Lan Hạ trên các tàu du lịch len lỏi qua các đảo ghé vào những bãi tắm lớn nhỏ thật đẹp với những cái tên ngộ nghĩnh: bãi Cát Dứa Cát Trai Gái bãi Cô Tiên Ðường Danh... Ở Cát Bà có Lễ hội làng cá hay còn gọi là "Hội xuống nước" được tổ chức vào ngày 1-4 hằng năm để ghi nhớ ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà ngày truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam và là ngày khai trương mùa du lịch mới. Dịp này bà con ngư dân thường nghỉ đi biển để dự hội. Thuyền về giăng kín mặt biển. Người đông kín các phố. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: Ðua thuyền thúng thuyền rồng trên biển đua mô-tô nước lướt ván bóng chuyền bãi biển chạy việt dã hội trại thanh niên hội chợ thủy sản và cả lễ thả con giống thủy sản quý ra biển.


HỘI HÁT ĐÚM

Từ rất lâu mỗi người dân Việt Nam nói chung người dân Hải Phòng nói riêng đều biết về Lễ hội truyền thống hát đúm ngày xuân của các xã Phả Lễ Phục Lễ và Lập Lễ huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây là lễ hội có truyền thống từ xa xưa và được duy trì đến tận hôm nay trong niềm đam mê không chỉ của các nghệ nhân có tuổi mà cả ở các cháu thanh thiếu niên. Theo truyền thống ngày bắt đầu của hội hát đúm đồng thời cũng là ngày những cô gái của Tổng Phục bỏ chiếc khăn mỏ quạ bịt mặt trong suốt cả năm. Vì thế hội hát đúm ngày xuân cũng còn là ngày hội mở mặt. Trong những ngày này các chàng trai cô gái Tổng Phục (trước đây ba xã Phục Lễ Phả Lễ và Lập Lễ thuộc Tổng Phục) thường tập trung để hát đúm tại đình Phục Lễ một trong những ngôi đình lớn. Hát đúm cũng có thể diễn ra ở trên đường đi ngoài cánh đồng khi các tốp trai thanh gái lịch trong những bộ quần áo truyền thống ngày hội gặp nhau. Họ nắm tay nhau say sưa hát đối những làn điệu giao duyên thể hiện khát vọng về tình yêu đôi lứa thông qua nhiều câu hát ví von mang đậm chất dân gian của vùng quê. Những canh hát đúm có khi kéo dài nhiều ngày mà vẫn đầy sức quyến rũ các chàng trai cô gái Tổng Phục. Bài bản của hát đúm rất phong phú. Đầu tiên khi mới gặp nhau là những câu hát chào những câu hát mừng. Tiếp sau đó có thể là hát hỏi hát đố hát họa hát huê tình hát cưới... và cuối cùng là hát ra về. Hát đúm cũng như một số hình thái sinh hoạt văn hóa dân gian khác đã phải trải qua những bước thăng trầm. Vậy mà sức sống lâu bền mãnh liệt của nó vẫn còn đến ngày hôm nay.


HỘI MINH THỀ

Hòa Liễu là một làng quê cổ kính có nhiều di tích và huyền thoại với những tục lệ đậm đà sắc thái văn hóa dân tộc. Nhân dân Hòa Liễu có một tập tục rất hay đó là Hội "Minh Thề" được tổ chức trọng thể tại Miếu thờ thành hoàng bản thổ kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý nhân cách. Hàng năm cứ vào ngày 24 tháng chạp âm lịch lễ "Minh Thề" được tổ chức. Các nghi lễ được tiến hành trang trọng gồm chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn lai lịch công đức của thánh vương. Sau đó làm lễ dâng hương dâng rượu dâng nước trong tiếng nhạc bát âm réo rắt. Tế thần xong các bô lão quan khách và dân làng chức dịch quần áo chỉnh tề tập trung quanh sân miếu theo thứ bậc. Chủ tế dùng động tác "Chỉ trời vạch đất" mô phỏng theo phép biến trong kinh dịch rồi vẽ một vòng tròn lớn đường kính khoảng 2m ở giữa sân miếu gọi là "Đài thề" trước "Đài thề" đặt một bàn thờ hướng về cửa miếu thâm nghiêm. Ba vị đại diện cho hàng ngũ chức dịch   hội tư văn và bô lão trong làng do ban tổ chức lễ hội thề và hội đồng bô lão tuyển chọn bước lên "Đài thề" làm lễ thắp hương khấn vái trời đất bách thần. Đại diện tư văn dõng dạc đọc "Minh thề" có hịch văn.... Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân trên là bô lão dưới từ 18 tuổi trở lên ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ ai lấy của công dùng vào việc tư cầu thần linh đả tử... làm tôi bất trung làm con bất hiếu xin thần linh tru diệt. Lời thề ấy vang lên trong hội thề Hòa Liễu hàng năm đã góp phần tạo dựng lên đạo lý "Chí công vô tư" tinh thần tận trung tận hiếu để dân làng quê Hòa Liễu đứng vững trước mọi thử thách cam go trong lịch sử trường tồn. Sau khi mọi người cùng hô vang câu "Y như lời thề" hoặc "Y như miệng thề" vị chủ tế cầm dao bầu cắm mạnh xuống trong vòng tròn "Đài thề" để biểu thị sự quyết tâm. Tiếp đến là nghi lễ cắt tiết gà để uống máu ăn thề diễn ra rất cầu kì theo một quy định truyền thống từ ngàn đời. Máu gà trống được hòa vào bình rượu lớn mỗi người truyền tay nhau uống một ngụm khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề. Từ khi đất nước được hoàn toàn giải phóng và thống nhất hội làng truyền thống dần dần được khôi phục nhất là sau khi Đền và Chùa làng được công nhận là di tích lịch sử. Hội "Minh thề" làng Hòa Liễu là một sinh họat văn hóa tinh thần bổ ích giúp cho bà con thêm yêu quê hương đất nước tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Sau lễ hội "Minh thề" trang nghiêm dân làng Hòa Liễu lại bước vào lao động sản xuất với tâm hồn thanh thản như đã rũ bỏ được ưu tư phiền muộn trong năm giúp thêm sức mạnh và niềm vui trong năm mới.


HỘI VẬT CẦU

Cách trung tâm thành phố Hải Phòng hơn 20km có làng Kim Sơn- xã Tân Trào huyện Kiến Thụy. Ở đó còn có Lễ hội vật cầu là một môn thể thao do tướng quân Phạm Ngũ Lão (đời Trần) đặt ra để luyện quân sỹ. Ở Kim Sơn Hội vật cầu ngày nay được tổ chức vào ngày mồng 6 Tết tại sân đình. Dân gian xưa có câu:
Ba năm không hội Vật cầu
Làng Kim con gái mang bầu ra đi
Hội Vật cầu mang đậm màu sắc huyền thoại nhưng cái thực ở đây hàm chứa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Ngay từ 30 tết dân làng đã rộn rã chuẩn bị dựng cổng chào viết câu đối Kiến như đại tân anh hùng trần lực vật ngã giai xuân (tạm dịch: Ngày gặp gỡ lớn toàn sức vật cầu quyết giành phần thắng). Các họ trong làng vào Hội chia thành ba giáp: Giáp Đượng giáp Nam và giáp Bắc. Quân của mỗi giáp gọi là giai cầu gồm 5 chàng trai chưa vợ khoẻ mạnh. Mỗi giáp có một tổng cờ mặc võ phục đầu chít khăn chân quấn xà cạp tay cầm cờ đuôi nheo chỉ huy giành giật cầu. Sới vật cầu trên sân đình có hình con nhạn. Lỗ cầu cái đào ở giữa sân chính rốn con nhạn. Quả cầu được làm từ củ chuối hột cỡ bằng cái thúng khảo đường kính 30 - 40cm nặng khoảng 20kg đảm bảo tươi nhẵn và trơn. Quả cầu được bọc bằng giấy hồng điều có gắn hình tứ linh: Long Ly Qui Phượng đặt trên mâm bồng trong kiệu. Đúng giờ Thìn (10 giờ sáng) người ta rước kiệu ra đình. Quả cầu được đặt vào lỗ cái. Sau tiếng cắc trống vang lên; cuộc vật bắt đầu. Quả cầu từ dưới lỗ được rung lên. Cả chục chàng trai lăn xả vào quả cầu tranh giành mong đưa về được sân nhà. Nắng xuân hanh vàng. Mưa xuân lất phất. Quả cầu trơn đẫm nước đẫm nhựa và tắm bùn. Còn các chàng trai thì nhễ nhại mồ hôi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Tất cả chìm trong tiếng trống thúc tiếng người hò reo không ngớt... Thi vật gồm 3 hiệp mỗi hiệp 3 phút. Khi giáp nào thắng cuộc (đưa được nhiều số lần quả cầu về sân mình nhất) tiếng hò reo lại vang dậy như sấm. Kết hội quả cầu được ném xuống hồ bán nguyệt trước cửa đình. Người dự hội thường ào xuống tranh giành lấy một miếng về ăn lấy khước của thần làng. Vật cầu Kim Sơn quả là một lễ hội đặc sắc mỗi năm lôi cuốn hàng ngàn du khách vào cuộc vui ồn ã bất tận.

(Sưu tầm)

More...

CHÙM THƠ VỀ BẾN

By Nguyễn Minh Trí



CHÙM THƠ VỀ BẾN CỦA MINH TRÍ

BẾN MƯA

Em về hẹn một cơn mưa
thả vào bến vắng đã thưa mái chèo
ngửa lòng tay thấy gieo neo
nắm bàn tay ngỡ rơi theo mưa về
bến này chưa cạn đam mê
phù sa còn ấm sông quê còn buồn
mưa ơi rơi ngọt đầu nguồn
gửi hồn vào lá đợi cơn gió mùa
đời ta đợi mấy cơn mưa
em thương bến vắng thì đưa mưa về.


BẾN LÁ

Em ra đi khi mùa thu gõ cửa
gió heo may cứa rụng lá vàng
lả tả bến vắng câu hát sang sông
con thuyền kỷ niệm còn không
một thời chở đầy cổ tích
bây giờ cát trắng... mênh mông
chiều nay em xa ngái
vun lá vàng tôi đốt trước bến không
mong bờ bên vô tình... em ngoái lại
đốt luôn tôi bằng ánh mắt buồn.


BẾN XANH

Trộn vào giấc ngủ tôi
là âm thanh sông nước
thuở thiếu thời trăng dạt bãi bờ
tôi gánh buồn vui trên con đường cát
đã bao năm qua tuổi thơ
tôi đã xây vô vàn ước muốn
mong cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
tôi đã bay như chim qua nhiều con nước
biết tức giận với những thờ ơ
những con đường gian nan
thừa nắng nóng khét tàn
úa vạt cỏ ven đồi gai mộng mị
tôi cất bước con đường lên cơn sốt
vào trưa nào gắt gỏng đá khô
chợt có lúc không may sã cánh
cần bàn tay an ủi bến xanh
tôi vẫn tìm trong ý nghĩ mỗi ngày
qua ban mai ướt át
qua cơn khát đang trưa lặn lội
những vạt đồi thiên thanh
như em tôi cất tiếng gọi trong lành
như bạn tôi hát trên sóng nước
đi tìm bến xanh.

MT

More...

Những dòng sông trong lòng phố Cảng

By Nguyễn Minh Trí



Hải Phòng là thành phố có rất nhiều những dòng sông chảy qua. Và chính những dòng sông ấy đã kiến tạo lên dáng vóc một đô thị Hải Phòng như ngày hôm nay. Trong bài viết này CB xin giới thiệu đến độc giả một số dòng sông chảy trong lòng nội thành Hải Phòng. Và với những dòng sông bao giờ cũng cho chúng mình những cảm xúc dạt dào phải không các bạn.

NHỮNG DÒNG SÔNG TRONG LÒNG PHỐ CẢNG



SÔNG CẤM


Những ai từng gắn bó với Hải Phòng đều mang trong mình kỷ niệm về dòng sông Cấm. Sông dài 31 km từ ngã ba sông Kinh Môn đến Cửa Cấm. Sông rộng trung bình 350 m vào mùa khô và 550 m vào mùa mưa sông sâu 8 m. Sông Cấm là đoạn cuối của sông Kinh Môn một nhánh chính của sông Thái Bình. Sông Cấm là ranh giới giữa huyện Thuỷ Nguyên và huyện An Dương giữa huyện Thuỷ Nguyên và nội thành giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Sông Cấm chảy vào địa phận Hải Phòng ở thôn Trà Te thuộc xã An Sơn huyện Thuỷ Nguyên. Đổ ra biển ở Cửa Cấm gần làng Cấm tức Gia Viên cũ. Từ thôn Trà Te đến thôn Câu Tử Ngoại xã Hợp Thành huyện Thuỷ Nguyên gặp sông Kinh Môn chia ranh giới tỉnh Hải Dương và Hải Phòng. Theo hướng cũ chảy tiếp từ đây sông nằm hoàn toàn trong địa phận Hải Phòng. Bên tả là các xã Cao Nhân Kiền Bái Hoàng Động huyện Thuỷ Nguyên bên hữu là các xã Đại Bản An Hồng Nam Sơn huyện An Dương lại đổi hướng chảy sang đông đến xã Dương Quan huyện Thuỷ Nguyên tách một dòng chảy qua phía đông là sông Ruột Lợn còn gọi là sông Vũ Yên nhập vào sông Bạch Đằng tại ngã ba Nam Triệu. Hằng năm sông Cấm đổ ra biển 10-15 triệu m3 nước và 2 triệu tấn phù sa bồi cho 3 phường Đông Hải Nam Hải Tràng Cát quận Hải An ở phía nam; ở phía đông cùng với sông Bạch Đằng bồi nên đảo Đình Vũ. Cảng Đoạn Xá ở hữu ngạn sông Cấm. Cây cầu Bính như sợi chỉ mềm nối đôi bờ sông Cấm và trở thành tuyến giao thông quan trọng từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và sang Trung Quốc bằng đường bộ. Cùng với các sông  Bạch Đằng Lạch Tray Văn Úc Thái Bình Trạm Bạc ... Sông Cấm có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển thành phố Hải Phòng.


SÔNG HẠ LÝ


Sông Hạ Lý dài 1.300m rộng trung bình 100m sâu trung bình 6m tốc độ dòng chảy trung bình 10 6m/s được đào vào những năm 1894-1900 nhằm mở lối từ sông Cấm đến sông Tam Bạc và sông Lạch Tray. Sông tạo sự thuận lợi về đường thuỷ trong nội thành Hải Phòng. Thời Pháp thuộc hai bên bờ sông có nhiều nhà máy như Nhà máy xi măng Nhà máy phốt phát Nhà máy xay xát gạo... Bến Vạn Kiếp dọc sông Hạ Lý ở phía tả ngạn đi từ ngã ba Chi Lăng- Hùng Vương đến bờ sông Cấm. Địa danh Vạn Kiếp là một vị trú hiểm yếu bên sông Lục Đầu vào năm 1285 quân dân nhà Trần đã mai phục chặn đường rút lui của Thoát Hoan. Cầu Hạ Lý bắc qua sông là đường giao thông bộ từ Hải Phòng đi Hà Nội. Cầu Hạ Lý còn gọi cầu Xi Măng do gần Nhà máy Xi Măng bắc qua sông Hạ Lý nằm trên phố Bạch Đằng. Bến Chương Dương nằm dọc sông Hạ Lý về phía hữu ngạn. Dọc bến có Nhà máy gạo Nhà máy chỉ. Lúc mới mở gọi là bến Van Vônlenhôven (Quai Van Vollenhoven). Từ 1954 bến mang tên Chương Dương. Bến Chương Dương gần sông Cấm nhưng một nửa thuộc Nhà máy Xi Măng nên được coi là bến chuyên dùng của nhà máy. Nhà máy Xi măng Hải Phòng bên dòng sông Hạ Lý là nhà máy sản xuất xi măng đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Xi măng Hải Phòng với nhãn hiệu "Con rồng" hơn 100 năm qua đã in sâu trong tiềm thức mỗi người dân Việt. Từ nhà máy Xi măng qua sông Hạ Lý xi măng "Con rồng" đã đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hiện nay nhà máy Xi măng Hải Phòng đã chuyển sang Minh Đức Thuỷ Nguyên. Và thời gian tới một khu đô thị Xi măng với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến và kiến trúc văn minh sẽ được xây dựng tại nơi đây soi mình xuống dòng sông Hạ Lý mơ mộng


SÔNG LẠCH TRAY


Sông Lạch Tray là sông nhánh của sông Văn Úc dài 43 km rộng trung bình 120 m sâu trung bình 4 m tốc độ dòng chảy trung bình 0 7 m/s. Bắt nguồn từ thôn Quán Trang xã Bát Trang huyện An Lão đổ ra biển tại cửa Lạch Tray phường Tràng Cát quận Hải An; nối sông Văn Úc với sông Thái Bình làm ranh giới giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũng là ranh giới giữa huyện An Dương quận Kiến An huyện Kiến Thuỵ; chia huyện An Dương thành 2 khu vực phía tây có 7 xã phía đông 15 xã. Đoạn sông Lạch Tray ở phía nam thành phố thuộc địa bàn quận Lê Chân và quận Ngô Quyền. Đoạn thuộc nội thành ngăn cách bởi phường Vĩnh Niệm có bến tàu khách đi Thái Bình Nam Định Hưng Yên ... Đoạn giáp phường Cát Bi vào tháng 3.1954 là tuyến của bộ đội ta đột nhập sân bay Cát Bi phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh quan trọng của địch góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đầu thế kỉ 20 hai bên sông còn là rừng ngập mặn rộng mênh mông. Nhà Nguyễn đặt nhiều đồn canh tấn sở ở hai bên cửa sông này như tấn Dao tấn Trực Cát đồn Ninh Hải. Về tên "Lạch Tray" sách "Việt sử lược" soạn đời Trần có nhắc đến qua sự kiện vua Lý Thánh Tông đi xem xây tháp Tường Long ở Đồ Sơn năm 1058 thuyền ngự qua cửa Lạch Tray. Nhiều người địa phương cho rằng tên gọi Lạch Tray là tên lạch lớn nối sông Cấm với sông Lạch Tray hiện nay. Lạch này có nhiều trai hến nên gọi Lạch Trai đọc chệch đi thành Lạch Tray cho đến ngày nay.


SÔNG TAM BẠC


Hình ảnh một dòng sông nhỏ thân thương chảy trong lòng thành phố từ khi đô thị Hải Phòng bắt đầu được hình thành cho đến nay là dòng sông Tam Bạc. Sông Tam Bạc dài 11 km rộng trung bình 80m sâu trung bình hơn 3m là một nhánh của sông Lạch Tray. Bắt đầu từ thôn Tam Bạc huyện An Dương đổ ra sông Cấm tại cửa Ninh Hải. Tên sông gọi theo tên một làng ở đầu nguồn. "Trạm Bạc" nghĩa là vụng sông sâu thuyền bè có thể đậu; từ cuối thế kỉ 19 trở về trước là đường giao thông quan trọng. Giới hạn và độ dài của sông Tam Bạc phần thuộc địa phận nội thành dài 2.500 m gồm hai đoạn: từ sông đào Lạch Tray đến sông đào Hạ Lý dài 700 m; từ sông đào Hạ Lý đến sông Cấm dài 1.800 m. Đoạn sông Tam Bạc từ cầu Rế đến sông Cấm dài 11.000 m. Sông Tam Bạc rộng trung bình 80 m sâu 3 25 m tốc độ dòng chảy trung bình 0 6 m/s. Sông Tam Bạc có vị trí đầu tiên thuận lợi cho việc đầu tư buôn bán với các thương nhân nước ngoài: người Hoa người Pháp người Tây Ba Nha người Anh... Cầu Lạc Long bắc đôi bờ Tam Bạc nối nội thành với quốc lộ 5. Cầu xe lửa cũ còn gọi là Cầu Quay bắc qua sông Tam Bạc nằm trên tuyến đường sắt Hải Phòng đi Hà Nội Lao Cai và Vân Nam do Công ty hoả xa Đông Dương và Vân Nam của Pháp xây dựng. Khi mới xây dựng và gọi là cầu Xe Lửa nhưng dân quen gọi cầu Quay vì cầu này có thể quay dọc theo chiều sông để cho thuyền bè đi lại. Hình ảnh dãy phố cổ Tam Bạc soi mình xuống dòng sông đã làm trái tim người nghệ sĩ nhiều thế hệ xao xuyến nhất là các hoạ sĩ. Những bức vẽ sông và phố Tam Bạc đã tạo cho Hải Phòng một góc nhìn rất riêng và rất đặc trưng.

Hải Phòng với những dòng sông chảy trong lòng thành phố đã tạo lên một cảnh quan đô thị đặc trưng. Phát huy được điều kiện tự nhiên ưu đãi này cùng với thiết kế quy hoạch chung hợp lý; Chắc chắn chúng ta sẽ có một thành phố Cảng hiện đại với môi trường kiến trúc sinh thái ven sông ngày mai.

CB

More...