Bức tranh đêm - Chùm thơ Minh Trí
Trước khung vẽ vòm đêm tím tái
hay ảo ảnh lãng đãng một ngày xa
mảng sơn dầu vón cục góc tối
đắng chát biển khuya
hối lỗi cát mềm
Thầm gọi tên một ngôi sao vừa rụng
vệt màu nhá nhem trên vách thiên hà
còn ánh mắt chứa chan đâu đó
còn những lời độc ác ở quanh ta
Người gắng sống như cây sau bão
vẫn còn đây vài chiếc lá trên cành
thầm đâm búp dưới trời đêm sâu thẳm
thầm một lời thân thiết từ xa xanh
Hoà sắc đêm trộn bao màu kỳ lạ
và ánh trăng le lói thức ngang trời
ai vừa vẽ một cánh buồm rạng sáng
xé đêm tàn rong ruổi ra khơi.
Bến xanh
Trộn vào giấc ngủ tôi
là âm thanh sông nước
thuở thiếu thời trăng dạt bãi bờ
tôi gánh buồn vui trên con đường cát
đã bao năm qua tuổi thơ
tôi đã xây vô vàn ước muốn
mong cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
tôi đã bay như chim qua nhiều con nước
biết tức giận với những thờ ơ
những con đường gian nan
thừa nắng nóng khét tàn
úa vạt cỏ ven đồi gai mộng mị
tôi cất bước con đường lên cơn sốt
vào trưa nào gắt gỏng đá khô
chợt có lúc không may sã cánh
cần bàn tay an ủi bến xanh
tôi vẫn tìm trong ý nghĩ mỗi ngày
qua ban mai ướt át
qua cơn khát đang trưa lặn lội
những vạt đồi thiên thanh
như em tôi cất tiếng gọi trong lành
như bạn tôi hát trên sóng nước
... đi tìm bến xanh.
Tôi bước vào miền hoang vu
im lìm ngủ dưới ngàn sao ngàn cát
những con đường nhập nhằng khô khát
chưa một dấu chân ai
Góc biển đêm đá xót xa khắc khoải
con cua lần hồi gắp từng ánh lân tinh
cánh chim núi rã rời ngày biển động
thuỷ triều rút đi đắng chát trong mình
Cảm nhận cũ bùng nơi chân sóng
vỏ hà đố kị tấm lưới rách bủa vây
con cá quẫy mình tìm đường thoát
mà sao đêm cứ tối thế này
Còn vệt sáng vừa loé miền cỏ biển
những con đường khe khẽ hồi sinh
tôi nhặt hành trang tuổi ngây thơ tay trái
đi về nơi tư lự phận mình
Những mảnh trăng rớt xuống đêm bí ẩn
tôi cẩn thận xếp vào hộp thời gian
chiếc hộp ấy đợi em mở nắp
vào đêm sinh nhật tình đầu
Trong muôn vàn hoang vu của ngàn sao ngàn cát
có một con đường...
đưa tôi vượt đêm thâu.